HÔN SỰ NÀY ĐỂ TA GÁNH Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bông tai Bạc đính đá STYLE By PNJ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lồng ngực bà ta phập phồng dữ dội: "Được... Giỏi cho một Khương Từ!" Sau đó bà ta vớ lấy chén trà trên bàn, hung hăng ném mạnh xuống đất.

 

Mảnh sứ vỡ văng tung tóe, nước trà hắt ướt cả vạt váy của ta.

 

Ta rút khăn tay từ trong tay áo ra, lau đi vết nước trà trên mặt giày: "Chén trà vỡ rồi, nhi tức sẽ sai người ghi vào sổ sách. Tướng quân phủ hiện nay thu nhập thì ít, chi tiêu thì nhiều, bà bà nên tiết kiệm một chút, đừng ném bừa bãi."

 

"Ngươi —" Sắc mặt bà ta đỏ bừng lên.

 

Ta đứng dậy: "Nhi tức đương nhiên biết đây không phải là ý của bà bà, chắc chắn là đám nô tài hạ tiện bên dưới bằng mặt không bằng lòng. Loại điêu nô này, đ á n h hai mươi trượng còn là ít, đáng lẽ phải nhổ lưỡi, để ả ta đến kiếp sau cũng phải nhớ kỹ, ai mới là chủ t ử thực sự của cái phủ này."

 

Không đợi bà ta trả lời, ta cất cao giọng gọi vọng ra ngoài: "Người đâu!"

 

Đám thị vệ trong phủ vốn quen thói gió chiều nào che chiều ấy, nay thấy ta cứng rắn, vậy mà lại thực sự xông vào.

 

"Trói kẻ quản sự nhà bếp và Lưu ma ma lại, lôi đến sài phòng." Ta quay đầu nhìn Tạ phu nhân: "Bà bà, nhi tức thay người xử trí, người không có ý kiến gì chứ?"

 

Tạ phu nhân chỉ tay vào ta, run lẩy bẩy không nói nên lời.

 

Ta vỗ vỗ tay, xoay người bước ra ngoài.

 

Đi đến cửa, ta lại dừng bước.

 

"Đúng rồi thưa bà bà, ngày mai nhi tức vẫn sẽ đến. Nếu cơm canh tươi mới, chúng ta sẽ bình yên vô sự. Còn nếu cơm vẫn thiu —"

 

Ta quay đầu nhìn bà ta một cái, "Vậy thì chúng ta hãy xem thử, là thể diện của Tướng quân phủ cứng, hay là mạng của ta cứng."

 

Chương 11:

 

Tiếng gậy gộc đ á n h Lưu ma ma truyền khắp Tướng quân phủ.

 

Khi Tạ Hoài hồi phủ, ta đang ngồi dưới h à n h lang uống trà.

 

Hắn sải bước lớn đi tới: "Khương Từ. Hôm nay nàng đến viện của mẫu thân làm loạn sao?"

 

Ta bưng chén trà, thổi thổi bọt trà nổi bên trên: "Phu quân nói sai rồi. Không phải ta làm loạn, mà là Lưu ma ma làm loạn. Bà bà anh minh, đã thay thiếp thân làm chủ rồi."

 

Hắn túm chặt lấy cổ tay ta, kéo thốc ta đứng dậy: "Nàng đừng tưởng ta không biết nàng đang tính toán mưu đồ gì!"

 

Ta cúi đầu nhìn bàn tay hắn đang siết chặt cổ tay mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.

 

"Phu quân, chàng làm ta đau rồi."

 

Hắn vẫn không buông tay.

 

"Ta biết. Ta biết nàng hận ta. Kiếp trước là ta nợ nàng ấy, nàng có oán hận gì cứ nhắm vào ta. Nàng động đến mẫu thân ta, động đến người trong phủ này, nàng —"

 

"Nhắm vào chàng sao?" Ta bật cười một tiếng, vùng vẫy giật cổ tay ra khỏi lòng bàn tay hắn, "Phu quân, chức quan thực thụ của chàng còn chưa được bổ khuyết đâu. Chàng ngay cả bản thân mình còn chẳng bảo vệ nổi, chàng bảo ta nhắm vào chàng — chàng đỡ được không?"

 

Ta ngồi xuống lại, bưng chén trà lên, nhấp một ng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ụm: "Đúng rồi. Ngày mai là tết Đoan Ngọ, ta muốn cùng tỷ tỷ ra bờ sông thả đèn cầu phúc. Còn mong phu quân đi cùng làm bạn."

 

Ta đặt chén trà xuống, nhìn về phía hắn: "Nếu không, ta cũng chẳng biết làm cách nào để tỷ tỷ gặp Tạ Chiếu."

 

Hắn xoay người, đóng sầm cửa bỏ đi.

 

Chương 12:

 

Tết Đoan Ngọ, hai bên bờ sông hộ thành biển người tấp nập, tiếng trống đua thuyền rồng vang dội làm mặt nước cũng phải rung lên.

 

Tạ Hoài quả nhiên rất ngoan ngoãn đi theo ta.

 

Xe ngựa dừng lại trước cửa Khương phủ.

 

"Tỷ tỷ!" Ta mỉm cười đón lấy, khoác tay tỷ ấy, "Hôm nay nắng gắt, sao tỷ không che thêm chiếc ô?"

 

"Không nóng." Tỷ ấy cười kéo tay ta, liếc nhìn Tạ Hoài một cái, "Muội phu."

 

Tạ Hoài khàn giọng đáp lời: "... Khương cô nương."

 

Khoảng cách trong cách xưng hô này giống như một rãnh trời, sống sờ sờ ngăn cách hắn ở bên ngoài.

 

Khi chúng ta đến bờ sông, Tạ Chiếu đã đợi sẵn ở đó từ lâu.

 

Trong tay hắn nắm một chiếc túi thơm hình con thỏ, được khâu bằng vải xanh, tai một dài một ngắn, đường kim mũi chỉ xiêu vẹo.

 

Nhìn thấy chúng ta, hắn liền rảo bước tiến đến đón: "Thế t ử, tẩu tẩu, Khương cô nương."

 

Hắn đưa chiếc túi thơm cho Khương Ninh: "Tự tay ta khâu, mong Khương cô nương đừng chê cười."

 

Khương Ninh nhận lấy con thỏ tai vẹo kia, đầu ngón tay khẽ chạm vào tai thỏ, mím môi cười: "Thật đáng yêu."

 

Ta đứng ở một bên, nhìn chiếc túi thơm hình thỏ xiêu vẹo kia, chợt có chút hoảng hốt.

 

Kiếp trước, Khương Ninh từng viết trong thư gửi cho ta — tỷ ấy nói túi thơm tết Đoan Ngọ thật đẹp, tỷ ấy muốn Tạ Hoài tặng mình một chiếc túi thơm hình thỏ, nhưng cuối cùng vẫn không đợi được.

 

Tạ Hoài đứng bên cạnh, đột nhiên chạy đến trước một sạp bán túi thơm, từ trong tay áo móc ra một nén bạc đ ậ p xuống bàn của chủ sạp.

 

Hắn lấy chiếc túi thơm to nhất, nằng nặc đòi nhét vào tay Khương Ninh: "Khương cô nương, cái này... tặng nàng."

 

Khương Ninh lùi lại nửa bước, thu tay vào trong tay áo: "Muội phu, Tạ công t ử đã làm cho ta một cái rồi. Không cần làm phiền muội phu nữa."

 

Bàn tay đang vươn ra của Tạ Hoài khựng lại giữa không trung.

 

Gió sông thổi tới, thổi cho lòng bàn tay trống rỗng của hắn lạnh buốt.

 

Khi đi ngang qua một cây cầu, dưới gầm cầu có người đang thả đèn hoa đăng.

 

Khương Ninh dừng bước, đôi mắt sáng lấp lánh: "Từ nhi, chúng ta cũng thả một ngọn đèn nhé?"

 

Ta còn chưa kịp lên tiếng đáp lời, Tạ Chiếu đã mua hai ngọn đèn hoa đăng, từ đầu cầu đi tới, đưa cho ta và Khương Ninh mỗi người một ngọn.

 

Ta nhận lấy, nhìn Khương Ninh ngồi xổm bên mép nước, cẩn thận nghiêm túc viết tâm nguyện.

 

Tạ Hoài đứng trên cầu, không nhúc nhích.

 

Ta biết hắn đang nghĩ gì.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!