Hôn Thư Từ Trên Trời Rơi Xuống Chương 17

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sau đó, mỗi ngày hắn đều viết một tấu chương khóc lóc kể lể, sầu não bi thương, cảm tạ ân đức của Phụ hoàng. Có thể nói từng câu từng chữ đều thấm đẫm máu và nước mắt.

 

Tấu chương như vậy gửi đi liền ba mươi phong mới nhận được hồi âm. Hoàng đế ban chút ngự thiện xuống, lại gửi thêm cho tiểu Hoàng tôn hai vị nhũ mẫu.

 

Trong cung đều là những kẻ tinh tường, gió chiều nào che chiều ấy. Chỉ cần thấy Hoàng đế hơi có ý nới lỏng, thái độ của bọn họ liền xoay chuyển. Những cung nhân lúc trước thất lễ đều trở nên nhiệt tình săn đón, chỉ sợ qua chậm một bước sẽ bị Thái tử ghi thù.Không lâu sau, núi Thái Sơn chấn động. Khâm Thiên Giám bẩm báo lên triều đình, nói rằng đây là điềm cảnh báo của trời cao, cho thấy Đông Cung bất ổn. Mượn cơ hội này, Hoàng thượng hạ chỉ giải trừ lệnh cấm túc cho Thái tử.

 

Sóng gió phế truất Thái tử cứ như vậy mà kết thúc. Tuy nhiên, không thể không nói, đằng sau kết quả này là sự thỏa hiệp của biết bao nhiêu phe cánh thế lực, tất cả những uẩn khúc bên trong đều không thể nào tra ra được.

 

Thế nhưng, Thái tử từ đây cũng như biến thành một người khác.

 

Hắn lột bỏ hoàn toàn hình tượng cần chính, siêng năng ngày xưa. Mỗi ngày, hắn chỉ một mực hầu hạ bên cạnh Hoàng đế, cùng Người cầu đan vấn dược, tu tiên học đạo, tỏ ra cực kỳ trung hiếu, nghe lời. Nhất thời, tình cảm phụ tử giữa hai người dường như đã được hàn gắn, trở lại thân thiết như xưa.

 

Cũng vì lẽ đó, triều đình rơi vào cục diện Nội các nắm giữ triều chính. Hiệu suất xử lý công vụ hạ xuống cực kỳ thấp, trên làm sao dưới làm vậy, các bộ ngành đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Lý tưởng tan biến, thay vào đó là tư tưởng "chính trị cầu an", ai nấy đều bo bo giữ mình, chẳng một ai muốn làm chim đầu đàn đứng ra gánh vác.

 

Ta thực sự không thể chịu đựng được một triều đình mục ruỗng như vậy, bèn tự dâng sớ xin xuống địa phương rèn luyện.

 

Thái tử đích thân an bài nơi đến cho ta. Trước khi đi, hắn còn nắm chặt tay ta, ánh mắt kiên định dặn dò:

 

"Khanh hãy chờ ta một chút, tuyệt đối không thể để mất hết nhuệ khí. Ta nhất định sẽ triệu Khanh trở về."

 

Tuy ta đi theo phò tá hắn chưa lâu, nhưng quân thần đã cùng nhau trải qua hoạn nạn, sớm nảy sinh tình cảm sâu sắc. Ta tin rằng sẽ có ngày hắn thực hiện được lý tưởng của mình, và ta cũng có đủ kiên trì để đợi ngày đó.

 

Ta gửi cho Minh Hi một phong thư, mong ước trước khi rời đi có thể gặp nàng ấy một lần.

 

Thế nhưng, ta đứng chờ ở cửa thành suốt nửa ngày trời, phụ thân và mẫu thân cũng chờ đến sốt ruột, mà bóng dáng nàng ấy vẫn không hề xuất hiện. Ta mang theo nỗi bất mãn và thất vọng mà rời đi, trong lòng tự hỏi bản thân còn hy vọng điều gì nữa?

 

Lần này ta đi, chẳng biết ngày tháng nào mới có thể quay lại Kinh thành. Ta đã làm lỡ dở thanh xuân của Minh Hi suốt nhiều năm, lời hứa năm xưa cũng chẳng thể thực hiện được. Có lẽ, ta đã không còn mặt mũi nào để gặp lại nàng ấy nữa.

 

Nơi ta được điều đến nhậm chức Tri huyện là huyện Bình Tây, thuộc quận Trấn Giang. Nơi này vốn là đất phong thuộc sở hữu của Trấn Giang Vương, cũng là nơi tình hình quân đồn trú hỗn loạn bậc nhất.

 

Ta cố ý xin được điều đến đây, chính là để thực địa tìm hiểu lý do vì sao chính sách cải cách quân đồn trú lại thất bại. Ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, ta tin rằng chỉ cần có thời gian, ta nhất định có thể thiết lập được một loạt chính sách mang tính thực tiễn.

 

Huyện Bình Tây nằm ở nơi hẻo lánh, quanh năm bão cát, đất đai hoang vu. Lưu dân và thổ phỉ hoành hành ngang ngược, quan phủ nhiều lần ra quân xử lý mà không được, quả thực là một bài toán đau đầu.

 

Ta vừa đến nơi, vì tuổi đời còn quá trẻ nên đám quan lại địa phương dù trước mặt thì khúm núm nịnh hót, nhưng sau lưng lại bằng mặt không bằng lòng, ngấm ngầm chống đối không chịu phối hợp.

 

Giữa lúc ta đang chuẩn bị bắt tay vào chỉnh đốn huyện Bình Tây, thì có một đoàn xe từ Kinh thành đi tới, được quan lại địa phương dẫn thẳng đến trạch viện của ta.

 

Minh Hi đầu đội mũ mạng che mặt, được người hầu đỡ từ trên xe ngựa bước xuống. Ta đứng chôn chân tại chỗ, còn tưởng mình đang nằm mơ, mãi cho đến lúc Minh Hi mỉm cười bước đến trước mặt ta, nhẹ nhàng nói:

 

"Chuyện ở phủ Công chúa và đất phong đều cần phải xử lý thêm, lại chậm trễ trên đường nên ta đến muộn hơn dự kiến một tháng. Chàng hẳn là sốt ruột lắm hả?"

&n

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

bsp;

Ta không kìm được xúc động, ôm chầm lấy Minh Hi xoay vòng tại chỗ.

 

Quả thật không thể tin được đây là sự thật. Minh Hi vậy mà lại chấp nhận rời bỏ cuộc sống xa hoa, thoải mái ở Kinh thành, lặn lội chạy đến nơi biên cương nghèo nàn này để chịu khổ cùng ta, chấp nhận cảnh không danh không phận.

 

Ta đột nhiên cảm thấy, những gì Minh Hi đã hy sinh và trả giá vì ta, ta có dùng cả đời này cũng không thể báo đáp lại dù chỉ một phần. Ta chỉ có thể dùng trọn kiếp này để yêu thương, trân trọng nàng ấy.

 

Năm năm sau, Thái tử đăng cơ.

 

Khi đó, ta đã thăng đến chức Quận thú quận Trấn Giang. Toàn bộ thổ phỉ trong châu quận đã bị quét sạch, chế độ quân đồn trú bắt đầu phát huy hiệu quả rõ rệt, đang trong giai đoạn chuẩn bị đúc kết kinh nghiệm thực tiễn để phổ cập ra toàn quốc.

 

Ta khéo léo từ chối chiếu thư triệu ta về Kinh của Thái tử... à không, bây giờ đã là Hoàng đế rồi. Ta thỉnh cầu được ở lại quận Định Châu và Thanh Châu lân cận để giám sát quá trình phổ biến quân đồn trú.

 

Hoàng đế đành phải đồng ý.

 

Ta và nàng ấy lại tiếp tục ở lại hai châu quận này thêm ba năm nữa. Rời xa Kinh thành tổng cộng tám năm, ta và Minh Hi sống những ngày tháng tự do sung sướng, ân ái mặn nồng, đã có với nhau hai con trai và một con gái. Cuộc sống đối với ta đã cực kỳ viên mãn.

 

Năm Sở Nguyên thứ 56, Hoàng đế lại hạ thánh chỉ, triệu ta về Kinh nhận chức Hộ Bộ Thượng thư, chịu trách nhiệm phổ biến cải cách quân đồn trú trên toàn quốc.

 

Cùng năm đó, Hoàng đế ban chiếu tứ hôn cho ta và Minh Hi. Cuối cùng, sau bao nhiêu năm chờ đợi, ta cũng đã có thể cho nàng ấy một danh phận đường đường chính chính.

 

Đám ngôn quan trong triều kịch liệt phản đối, dâng sớ nói rằng việc này trái với tổ chế, từ xưa đến nay Phò mã không được làm quan có thực quyền. Nhưng Hoàng đế đều thẳng thừng bác bỏ tất cả, còn lớn tiếng chất vấn xem ai dám......kẻ nào còn dám bới lông tìm vết, Trẫm sẽ điều hắn đến biên cương làm Huyện lệnh tám năm mới cho về!"

 

Năm Sở Nguyên thứ sáu mươi, ta đã thăng chức lên làm Nội Các Thừa tướng.

 

Sau hai mươi năm thống lĩnh chính vụ, dốc lòng phò tá Hoàng đế gần trọn một đời, cuối cùng ta cũng đã thực hiện được tâm nguyện "Thái bình thịnh thế" năm nào.

 

Thế nhân đều ca tụng ta một lòng một dạ với Minh Hi, khen ta là bậc tình lang hiếm có trên thế gian này. Nhưng chỉ có bản thân ta mới biết, những gì ta đối xử tốt với nàng ấy, thực ra còn chẳng bằng một phần mười tình cảm sâu nặng mà nàng ấy dành cho ta.

 

Gặp gỡ được Minh Hi, đó là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời này của ta. Thế nhưng, Minh Hi lại luôn nói rằng, nếu không có ta, nàng ấy đã sớm không thể sống nổi nữa rồi.

 

Khi nàng ấy nhắc lại chuyện năm mười ba tuổi, ta từng ngăn cấm không cho nàng hái hoa mẫu đơn, ta thực sự cảm thấy xấu hổ vô cùng.

 

Ngay ngày hôm sau, ta liền sai hoa tượng trồng đầy một sân mẫu đơn, sau đó ân cần đi theo sát Minh Hi để tạ lỗi:

 

"Nàng cứ hái đi, hái thoải mái, tất cả đều là của nàng hết đấy. Muốn giẫm đạp ra sao thì đạp."

 

Trách ai được cơ chứ? Ai bảo ta lúc đầu cứ phải vờ vịt làm vẻ công tử ôn nhu như ngọc. Chỉ vì một câu nói: *"Đừng chạm vào thứ mình không thích, chi bằng để nó lại cho người thích nó"*, đã khiến ta phải sống khổ hạnh như hòa thượng suốt ba năm trời, thậm chí còn suýt chút nữa bỏ lỡ Minh Hi cả một đời.

 

Mỗi lần nghĩ lại chuyện cũ, ta đều hối hận khôn nguôi.

 

Năm Sở Nguyên thứ tám mươi, ta dâng sớ cáo lão hồi hương.

 

Hoàng đế tìm đủ mọi cách cũng không giữ lại được, đành phải ngậm ngùi thả ta về. Ta đã tận trung vì nước quá đủ rồi, quãng thời gian còn lại của cuộc đời này, ta chỉ muốn cùng Minh Hi bình lặng đi qua.

 

Ta chấp bút viết nên một bộ hí kịch, kể lại câu chuyện giữa ta và Minh Hi, để lưu truyền cho các gánh hát ở Kinh thành diễn xướng.

 

Ta nghĩ, một cô nương độc nhất vô nhị như Minh Hi, sao có thể chỉ để một mình ta biết được? Ta muốn để cho tất cả mọi người trong thiên hạ đều biết đến nàng, khiến họ phải ngưỡng mộ nàng mới được.

 

Câu mở đầu của bài hí văn ấy là:

 

*"Thế gian bao la, lòng ta yêu ba thứ:

 

*Vầng dương ban mai, ánh trăng đêm dài,

 

*Và nàng... mãi mãi trường cửu."*

 

(HẾT TRUYỆN)

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!