Hồng Loạn Chương 1
Shopeee

1.

 

“Trong nhà tính rồi, chi bằng để Hồng Nhi làm nghĩa nữ của ta vẫn tốt hơn.”

 

Vệ phu nhân đích thân tới cửa, đem bát tự danh thiếp trả lại, đồng thời bồi thường một khối ngọc quyết, sắc mặt lúng túng.

 

Lời lẽ rõ ràng, ai lại chẳng hiểu.

 

Mẫu thân không tiếp lời, chẳng nói lấy một câu, phất tay áo vào thẳng nội thất.

 

Hai nhà trước đây vốn giao hảo, chưa từng lâm vào cảnh khó coi thế này.

 

Ta bước tới, tiếp lấy ngọc quyết trong tay Vệ phu nhân đang xấu hổ không thôi, cười nói:

 

“Có được hai vị mẫu thân yêu thương, ấy là phúc phận của Hồng Nhi.”

 

Vệ phu nhân thở dài, đưa tay vuốt ve gương mặt ta.

 

“Tất cả đều bởi tên hỗn đản trong nhà ta.”

 

Ta hiểu rồi.

 

Những ngày gần đây, kinh thành xôn xao truyền rằng Vệ Tuyên tháo mũ quan cầu xin, lấy nửa đời quan lộ ra đánh cược.

 

Cầu bệ hạ xá tội cho một nữ tù nhân sắp bị gia tộc liên lụy lưu đày.

 

Đường đường là quý công tử nhà ngoại thích hoàng thượng, lại làm ra chuyện mất hết mặt mũi như thế.

 

Bệ hạ giận dữ, đích thân đánh hắn hai gậy.

 

Vệ Tuyên nghiến răng chịu đựng, có chết cũng không xin tha.

 

Trở về lại bị phụ thân đánh, roi quất đến gãy, giam cấm, bỏ đói ba ngày.

 

Đều vô dụng.

 

Hắn dốc hết tâm tư cứu nữ tử kia ra, nuôi dưỡng tại ngoại viện.

 

Nàng chỉ nói một câu “ngực đau”, có thể khiến hắn suýt ngã khỏi lưng ngựa, vội vàng xông vào hậu cung cướp thái y về.

 

“Nó làm ra chuyện rối loạn đến vậy, ta cũng bất đắc dĩ.”

 

Vệ phu nhân buồn bã cúi đầu:

 

“Đứa con trai này của ta, từ nhỏ tới lớn, chưa từng cầu xin ta điều gì.”

 

Hắn nói, cái gì cũng không cần, chỉ cần nữ nhi Vương gia được bình an.

 

Ta đã hiểu.

 

Kiếp trước khi hắn lâm chung cũng từng nói như vậy.

 

2.

 

Đời trước ta cùng Vệ Tuyên phu thê mười sáu năm.

 

Không nạp thiếp không sóng gió, con trai con gái đủ đầy.

 

Bạn bè người thân đều tán thán chúng ta là kim đồng ngọc nữ, ân ái một đôi.

 

Thế nhưng trước lúc bệnh nặng lâm chung, hắn lại chẳng nguyện nhìn ta thêm một lần.

 

Hắn nói với con cái:

 

“Ân nghĩa với mẫu thân các ngươi, đời này ta đã trả sạch.

 

Chỉ là, còn một người. Ta mắc nợ nàng cả một đời.”

 

Nếu trời cao có mắt, thật có kiếp sau,

 

Hắn thà cùng ta làm một đôi huynh muội lạnh nhạt, cũng không muốn tái diễn bi kịch của bạch nguyệt quang.

 

Ngày ấy nữ nhi Vương gia nghe tin hắn thành hôn rồi uất ức mà chết trên đường đi lưu đày.

 

Ta cảm thấy lời hắn chẳng sai.

 

Tiễn Vệ phu nhân ra cửa, mẫu thân sai người gọi ta trở về.

 

Trong phòng, chén tách bình hoa vỡ nát bừa bãi, mẫu thân cơn giận chưa tan, trừng mắt nhìn ta.

 

“Người ta tùy tiện lấy lệ, con lại nhận nghĩa mẫu thật.

 

Ta nuôi quả hồng mềm như con để làm gì!”

 

Ta tránh những mảnh sứ vỡ dưới chân, cười nép vào bên người mẫu thân.

 

“Kẻ khác lấy lệ thì mặc họ, chúng ta giữ lễ là được.”

 

Mẫu thân hừ lạnh:

 

“Miệng lưỡi trơn tru.

 

Có tài ăn nói như vậy, sao lại để vị hôn phu bị người khác đoạt đi, ngoan ngoãn gật đầu làm muội muội người ta.

 

Ngày sau hôn sự tốt thế này có đốt đèn lồng cũng khó tìm!”

 

Mẫu thân càng nghĩ càng thay ta hối hận, oán chính mình chỉ biết giận dữ, quên mất tranh thủ cho nữ nhi.

 

Bao nhiêu năm rồi, nay ta mới lại nghe mẫu thân lải nhải như vậy.

 

Mãi đến khi sau này chính ta cũng làm mẹ, có đôi nhi nữ quấn quýt bên gối.

 

Lúc nào cũng lo sợ chúng phải chịu uất ức, mới hiểu hết nỗi khổ tâm năm ấy khi mẫu thân khăng khăng bắt ta gả vào Vệ gia.

 

Nhà họ Sở chúng ta, đến đời phụ thân đã suy tàn.

 

Hai năm trước phụ thân bị điều đi xa, nhiễm dịch bệnh chết nơi nhiệm sở.

 

Tước vị không ai kế thừa, bỏ lại mẹ góa con côi.

 

Mẫu thân từng bước khốn khó, mới miễn cưỡng đứng vững được ở kinh thành.

 

Thế nhưng…

 

“Mẫu thân à.”

 

Ta vòng tay ôm lấy bờ vai ấm áp thơm tho của mẫu thân, dựa vào đầy quyến luyến, thu mi khẽ nói:

 

“Là của con, con không cần tranh.

 

Không phải của con, tranh cũng chẳng được.”

 

Ngoài cửa sấm động ì ầm, dường như sắp mưa, trong phòng hương mai đượm nồng, rèm sa lay động.

 

Mẫu thân than nhẹ:

 

“Con tuy nói đúng, nhưng chung quy cũng phải gả đi, không thể bầu bạn với ta cả đời.

 

Về sau ta nên an bài hôn sự của con như nào đây?”

 

Lông mi ta khựng lại, dè dặt mở miệng:

 

“Thiên hạ đâu chỉ có nam tử Vệ gia.

 

Mấy ngày trước chẳng phải ngoại tổ ở Lâm An có người đến, dường như muốn nhờ vả cầu hôn với con sao?”

 

Vừa nhắc đến chuyện này, cơn giận mẫu thân lại bùng lên, hất tay ta, mắng:

 

“Đó là kẻ mà biểu tỷ ngươi sống chết cũng không chịu lấy!

 

Cái tên tiểu tử thối cữu cữ ngươi vì mắc nợ nhân tình, liền dùng lời ngon ngọt đem hắn ném sang cho con.”

 

Mẫu thân cảnh giác nhìn ta.

 

“Con phải mở to mắt, chớ vì hờn dỗi mà lại để ý tới kẻ ở Lâm An kia.


Ta nghe ngóng rồi, hắn bảy tuổi mắc bệnh, sốt cao hóa ngốc.

 

Mười bảy mới khỏi, lại biến thành kẻ ăn chơi.

 

Cả thành Lâm An bao nhiêu cô nương tốt đều thấy nhắc đến hắn cũng bẩn miệng!

 

Huống chi là con, nữ nhân tốt đẹp như vậy, dẫu gả ba lần cũng chẳng đến lượt hắn.”

 

Mẫu thân nâng mặt ta, đầy kiêu hãnh:

 

“Con tuyệt đối không xứng bị hạ thấp như thế!”

 

Ta cảm động vì tình thương của mẫu thân, mũi cay xè, nghẹn ngào rúc vào lòng bà.

 

Thế nhưng, mẫu thân…

 

Con phải làm sao mới có thể nói cho người biết.

 

Kẻ ăn chơi mà người trăm mối khinh khi ấy, chính là ân nhân cứu mạng con.

 

Đời trước, khi chiến loạn vây thành, Vệ Tuyên bỏ rơi mẹ con ta, mang con trai tẩu thoát.

 

Khi ta gãy tay, nữ nhi đói đến hấp hối.

 

Chỉ có hắn quay đầu tìm ta.

 

Cõng ta, bồng nàng, toàn thân đầy máu, băng qua hẻm tối hẹp sâu.

 

Hắn còn cúi xuống, để ta và con giẫm lên lưng hắn mà trèo qua bức tường đổ.

 

Chúng ta tìm được đường sống, mà hắn vĩnh viễn ngã xuống sau tường, loạn tiễn xuyên tim, chết không nhắm mắt.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!