Hồng Loạn
Ta và Vệ Tuyên dây dưa, hành hạ lẫn nhau hết nửa đời.
Cuối cùng hắn mỏi mệt rồi.
Trước lúc nhắm mắt, hắn không muốn thấy ta thêm một lần, chỉ để con cái mang lời trăn trối đến.
“Kiếp sau ta thà cùng nàng làm huynh muội một đời.
Cũng còn hơn nửa kiếp oán lữ, mỗi kẻ đều mất đi người mình yêu.”
Quả nhiên, hắn vừa trọng sinh trở về, liền vội vã cứu vị thanh mai của hắn ra khỏi ngục, trăm chiều sủng ái.
Sau đó lại ép mẫu thân nhận ta làm nghĩa muội.
Ta mỉm cười tiếp nhận ngọc quyết, ngoan ngoãn hành lễ:
“Huynh trưởng vạn phúc.”
Bàn tay hắn khựng lại, cứng ngắc buông xuống.
Chẳng bao lâu sau, chúng ta mỗi người đều định thân.
Hắn lưu lại kinh thành, ta đi Lâm An.
Thế nhưng ngay ngày thuyền rời bến, hắn lại cởi bỏ hỷ phục, bất chấp tính mệnh nhảy xuống sông, bám chặt lấy mạn thuyền, khẩn cầu ta ở lại.
Bình Luận (0)