HỒNG MAI VŨ KHÚC Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu Dưỡng Môi Clarins Lip Comfort Oil 7ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đúng vào độ tuyết rơi Đại Hàn, trời đông rét cắt da cắt thịt, tuyết trắng xóa phủ kín càn khôn. Ta nhận lấy bát canh nóng từ tay đại nương bán hoành thánh. Lòng bàn tay tê cóng đến thấu xương nhờ hơi ấm tỏa ra từ bát sứ mà dần dần hồi phục, dễ chịu đến mức ta khẽ nheo mắt, thở hắt ra một hơi khoan khoái.

 

Đây là con hẻm nhỏ chuyên bán quà vặt, lại chẳng đúng bữa nên khách khứa lác đác thưa thớt. Ta vừa ăn hoành thánh, vừa lắng nghe đại nương cùng chủ quán bên cạnh ngồi chuyện trò. Họ nhắc tới Đại công tử nhà họ Tiêu, phong tư tuấn dật, khí độ bất phàm, vậy mà mãi vẫn chưa đính hôn với ai.

 

Đến khi có người tò mò dò hỏi mới hay, thì ra Đại công tử đã có hôn ước từ thuở hàn vi với nữ nhi của một tiểu quan nghèo. Tiêu Thủ phụ nay công thành danh toại mà vẫn không quên người cũ bần hàn, quả thật là người trọng chữ tín, lại thấu tình đạt lý. Nhắc tới Tiêu Thủ phụ, hai mươi năm trước khi ông đỗ Thám Hoa, ngày ấy cưỡi ngựa dạo phố dài, chẳng biết đã khiến bao thiếu nữ khuê các tương tư, nhớ nhung đến mộng mị suốt những đêm xuân.

 

Đại thẩm bán tào phớ liền trêu chọc đại nương bán hoành thánh: "Chuyện đã bao nhiêu năm rồi, ngươi chỉ liếc người ta từ xa một cái mà giờ vẫn còn vương vấn sao?"

 

Đại nương cười xòa: "Vương vấn thì đã sao? Nếu hắn không tuấn tú như thế, ta cũng chẳng thèm nhớ. Chậc, chỉ là ta không có cái phúc phận ấy thôi. Ngươi nói xem, vị hôn thê mà Tiêu gia đã định sẵn rốt cuộc là người thế nào nhỉ? Xuất thân hàn môn mà lại gả vào Tướng phủ, còn gặp được nhà chồng nhân hậu như vậy, chẳng lẽ không phải giai nhân khuynh quốc khuynh thành?"

 

Đại thẩm tiếp lời: "Chắc hẳn phải đẹp tựa tiên nga, bằng không Đại công tử sao có thể đợi nàng nhiều năm như thế? Tiếc thật!"

 

Ta cụp mắt, thầm nghĩ: Vị hôn thê của Tiêu đại công tử không những chẳng xinh đẹp, càng không giống tiên nữ gì cho cam, mà chỉ là một cô nương xấu xí đích thực. Còn vì sao lại bị coi là xấu xí? Chuyện đó e rằng phải hỏi chính Tiêu đại công tử mới rõ.

 

Phía trước không xa, một đứa bé ham chơi nằm sấp xuống đất, lướt một mạch trên lớp băng trơn, trượt đi thành một vệt dài. Mẫu thân nó túm tai kéo dậy rồi phát cho một cái vào mông: "Ôi chao, tiểu tổ tông của ta, y phục ướt hết rồi, lỡ lạnh đến phát bệnh thì làm sao?", khiến người đi đường bật cười rộ lên.

 

Quả thực lạnh thấu xương, bát canh lúc nãy còn bốc hơi nóng hổi, để hở miệng bát một chốc giờ đã nguội đi đôi phần. Cũng chẳng trách kiếp trước Tiêu Lang quỳ suố

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

t bảy tám ngày, bỏ mấy bữa cơm, khiến mẫu thân hắn cuống đến mức suýt nữa liều mạng. Nếu còn quỳ thêm, e rằng đôi chân từng cưỡi ngựa săn bắn kia sẽ để lại thương tích khó lành cả đời. Làm cha mẹ, có ai không thương con? Dẫu con mình làm tổn thương người khác, lòng vẫn cứ nghiêng về phía nó mà thôi.

 

Mặt đất đóng băng dày đặc, ta thanh toán xong liền vén váy, cẩn thận men theo dấu chân người đi trước mà bước.

 

Nhà họ Tiêu không khó tìm, hỏi thăm một người liền biết ngay. Men theo hàng cây này đi thẳng, rẽ hai lượt, thấy cổng có đôi sư tử đá, chính là căn trạch viện ở vị trí trung tâm. Giữa chốn phồn hoa đô hội mà lại tĩnh lặng thanh u, đường sá rộng rãi sạch sẽ, quả đúng là nơi tấc đất tấc vàng. Trời đang tuyết lớn, cánh cửa vừa hé mở liền có gió lạnh tạt vào. Từ khe cửa hẹp, gã gác cổng vừa xoa tay...Gã gác cổng híp mắt, ánh nhìn dò xét quét qua người ta từ đầu đến chân như đang cân nhắc giá trị món hàng.

 

Một cô nương gia độc hành, y phục trên người tuy chất liệu không tệ, nhưng đường đường là tiểu thư nhà tử tế thì sao lại chẳng mang theo nha hoàn? Đừng nói là đại nha hoàn thân cận, đến cả một bà tử thô kệch cũng không có, lại còn trùm đầu che mặt kín mít như kia, nhìn thế nào cũng chẳng giống người đàng hoàng.

 

Cửa cao nhà quyền quý vốn lắm chuyện thị phi, dơ bẩn, chẳng lẽ ả ta mang trong bụng giọt máu rơi rớt nào đó, nay tìm tới tận cửa để đòi món nợ phong lưu? Nghĩ đến đây, sắc mặt gã lập tức trở nên nghiêm nghị, pha lẫn vài phần khinh khỉnh.

 

"Cô nương là ai? Đến tìm ai?"

 

Ta mỉm cười, bình tĩnh đưa tấm danh thiếp ra:

 

"Phiền tiểu ca vào bẩm báo một tiếng, ta tới gặp lão gia nhà các ngươi. Cứ nói là người họ Lý ở Vân An."

 

"Vân An? Phải cái xứ Vân An đó không?"

 

Thủ phụ đương triều - Tiêu đại nhân vốn khởi nghiệp từ huyện Vân An, kẻ gác cổng này đi theo hầu hạ đã lâu, hẳn nhiên cũng biết rõ gốc gác chủ nhân. Nào ngờ hắn nhíu mày, xua tay như đuổi tà:

 

"Đi đi đi! Lão gia nhà ta bận rộn công vụ, đâu phải ai muốn gặp là gặp được ngay. Nếu là người cũ ở Vân An lên kinh vì túng thiếu, khó khăn thì cứ ra cửa sau, trình bày rõ hoàn cảnh, may ra quản gia còn thương tình phát cho hai xâu tiền."

 

Hóa ra hắn đã coi ta là đám họ hàng nghèo túng đến nương nhờ, xin chút bổng lộc thừa thãi. Thấy hắn sắp khép cánh cửa gỗ nặng nề lại, ta vội vàng vươn tay giữ lấy tay áo hắn.

 

"Này, khoan đã! Ta thật sự có việc gấp."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!