"Ai tới tìm lão gia mà chẳng nói là có việc gấp? Cô nương đừng có làm khó kẻ hèn này, nếu ai ta cũng cho vào thì cái bát cơm giữ cửa này sớm muộn gì cũng bị đập vỡ. Thôi thì hiểu cho nhau một chút đi."
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói trong trẻo nhưng dứt khoát lạ thường:
"Ta quả thật có chuyện quan trọng. Ta đến để từ hôn."
"Từ... từ hôn?"
Hắn thốt lên một tiếng thất thanh, âm lượng lớn đến mức làm mấy con quạ đen đang đậu trên cành cây khô trước cổng cũng giật mình, vỗ cánh bay toán loạn.
Từ hôn với Tiêu Lang? Chuyện này mà đồn ra ngoài, e rằng ai nghe thấy cũng phải lẩm bẩm chê cười. Chẳng lẽ cô nương họ Lý này phát điên rồi sao?
Bởi lẽ, đây vốn là một mối hôn sự tốt đẹp đến mức thế gian khó tìm. Phụ thân của Tiêu Lang – Tiêu Xương Minh, hiện nay chính là Thủ phụ đương triều, quyền khuynh thiên hạ, môn sinh đệ tử trải khắp triều đình. Có phụ thân quyền cao chức trọng mở đường, tiền đồ của Tiêu Lang ắt sẽ hanh thông rạng rỡ, một bước lên mây.
Bản thân hắn lại xuất thân từ danh gia vọng tộc, dung mạo tuấn tú như ngọc, văn võ song toàn. Còn ta? Ta chỉ là một cô nương quê mùa nơi huyện nhỏ, dung nhan lại từng bị hủy hoại bởi vết sẹo xấu xí. Nếu ta dại dột từ hôn với hắn, e rằng về sau muốn gả cho kẻ thấp kém hơn cũng chưa chắc đã tìm được mối manh tử tế.
Không phải điên thì là gì nữa?
Nhắc về nguồn gốc hôn ước giữa ta và Tiêu Lang ở Vân An, người trong vùng gần như không ai là không biết.
Phụ thân ta và phụ thân Tiêu Lang vốn là bạn đồng niên, cùng nhau dùi mài kinh sử. Năm ấy, hai người cùng lên kinh ứng thí, dọc đường gặp trận mưa lớn, phải cùng nhau trú nhờ trong một ngôi miếu hoang. Mùa xuân năm đó bảng vàng đề danh, phụ thân ta đỗ Tiến sĩ nhị giáp, được triều đình phái đến Vân An làm Huyện lệnh. Còn Tiêu bá bá thì đỗ cao hơn, trở thành Thám hoa lang, được tuyển vào Hàn Lâm Viện, ngày ngày diện kiến thiên tử, phong quang vô hạn.
Nào ngờ, Tiêu bá bá vừa bước chân vào chốn quan trường đã bộc lộ tính khí bộc trực, cương nghị quá mức, lại không biết xoay sở luồn lách. Gắng gượng được ba năm, chỉ vì vài tấu sớ dâng lên mà đắc tội với quyền thần, kết quả bị giáng chức rời kinh. Trùng hợp thay, nơi ông bị điều đến lại chính là huyện Vân An.
Khi ấy, phụ thân ta đã có chút nền tảng vững chắc ở Vân An, còn Tiêu bá bá chân ướt chân ráo mới đến, tính tình vẫn còn cứng nhắc, thẳng thắn. May nhờ có phụ thân ta chạy đôn chạy đáo
Phải nói rằng, Tiêu bá bá quả đúng là Thám hoa lang học vấn uyên thâm, trong bụng chứa đầy tài kinh bang tế thế, chỉ hiềm nỗi không giỏi thuật đối nhân xử thế mà thôi.
Phụ thân ta ngày ngày tỉ tê khuyên nhủ bên tai, chẳng biết từ khi nào, rốt cuộc ông ấy cũng ngộ ra đạo lý: Chốn quan trường không chỉ rạch ròi hai màu đen trắng, mà còn có những khoảng xám cần sự linh hoạt, mềm mỏng. Chuyện kết giao, đưa đẩy cũng chẳng phải là điều gì hèn hạ, mà là thuật dùng người.
Từ đó, chẳng khác nào rồng được điểm mắt, Tiêu bá bá làm quan như cá gặp nước. Chẳng bao lâu sau đã có tin ông sắp được điều về châu phủ, con đường thăng tiến rộng mở thênh thang.
Nay ở chốn kinh thành phồn hoa, người đời ca tụng Tiêu gia giữ trọn tình nghĩa, trọng lời hứa xưa nên mới không chê bai gia cảnh nhà ta, tiếng thơm truyền đi khắp nơi. Nhưng ta nghĩ, bọn họ hẳn không rõ mối hôn sự này rốt cuộc bắt nguồn từ ân tình sâu nặng nhường nào.
Năm ấy hai nhà giao hảo thân thiết, ta và Tiêu Lang tự nhiên cũng theo đó mà gần gũi, cùng nhau lớn lên như thanh mai trúc mã. Ta mãi không quên quãng thời gian đẹp đẽ ấy, đó có lẽ là những ngày tháng rực rỡ nhất trong mùa xuân của cuộc đời ta.
Mấy đứa trẻ chúng ta khi ấy thường rủ nhau trốn vào vườn...Mấy đứa trẻ chúng ta khi ấy thường rủ nhau trốn vào vườn chơi. Tiêu Lang nổi hứng muốn trèo cây hái mơ. Thiếu niên tâm tính chưa định, làm việc chẳng biết chừng mực, hắn leo lên cao tít rồi sơ sẩy trượt chân ngã xuống.
Cành cây gãy trong tay hắn rơi thẳng xuống, rạch một đường dài qua má ta. Hoa rơi ngàn cánh, phù dung đổ lệ máu. Dung nhan của ta bị hủy hoại kể từ ngày hôm ấy.
Khi ta tỉnh lại, Tiêu Lang đã bị đánh đến mình mẩy bầm dập, chẳng còn chỗ nào lành lặn. Tiêu bá bá ấn đầu hắn, bắt quỳ ngay trước giường bệnh của ta, đoạn đá mạnh một cái, quát lớn:
"Nghiệt tử, mau nói đi!"
Tiêu Lang run bần bật, vừa khóc vừa nấc lên từng tiếng:
"Tang Tang, ta xin lỗi muội... Ta thề, đời này kiếp này sẽ đối xử tốt với muội..."
Thế là hôn ước được định đoạt. Khi đính thân, hai nhà vốn môn đăng hộ đối, lại hiểu rõ gốc gác của nhau. Tiêu bá bá năm xưa chịu ân nâng đỡ của phụ thân ta không ít, nay con trai ông lại gây họa khiến ta bị thương, vì vậy lời hứa "cả đời không nạp thiếp" cũng được rành rọt ghi thẳng vào hôn thư.
Bình Luận Chapter
0 bình luận