Phụ thân nổi trận lôi đình, hạ lệnh nghiêm ngặt tra xét nguồn gốc cuốn sổ. Nhưng nguồn cơn còn chưa tra ra, dân chúng thấy có người truy xét đốt sách lại càng tò mò, tranh nhau lén lút truyền tay, coi đó là vật báu.
Mẫu thân thì ra tay tàn độc hơn nhiều. Bà sai người cắt lưỡi những kẻ nô bộc lắm lời, xâu lại thành một chuỗi máu me đầm đìa treo giữa sân viện. Thủ đoạn của Mẫu thân quả nhiên hiệu quả đến đáng sợ. Từ đó, trong phủ tuyệt nhiên không còn nghe thấy bất kỳ lời đồn đại nào nữa, đám hạ nhân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngoan ngoãn đến mức không thể ngoan hơn.
Nhưng Tiêu Lang lại cảm thấy người Mẫu thân trước mặt vô cùng xa lạ.
Bà vốn là người ăn chay niệm Phật, ngày ngày lần tràng hạt, sao có thể ra tay tàn nhẫn đến mức nhổ lưỡi người khác? Dung mạo hiền từ của Mẫu thân chậm rãi chồng khít lên gương mặt người phụ nữ ác độc trong cơn ác mộng của hắn. Kẻ đã hạ độc Lý Tang Tang năm xưa.
Gió lớn sắp nổi, nếp nhăn nơi khóe mắt Phụ thân ngày một hằn sâu. Tiêu Lang không đành lòng, liền lên tiếng an ủi:
"Phụ thân đừng lo lắng, thanh giả tự thanh."
Phụ thân nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn một kẻ ngu si đần độn, quát lên:
"Không nói đến chuyện có 'thanh giả tự thanh' hay không, ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng đám đối địch trên triều sẽ bỏ qua cơ hội ngàn vàng này? Sao ta lại sinh ra một đứa con ngu xuẩn như ngươi? Đều do Mẫu thân ngươi ngày ngày che chở nuông chiều mà hỏng, cút ra ngoài cho ta!"
Cuốn sổ nhỏ ấy lan truyền quá rộng, kinh động đến tận cửu trùng, Hoàng thượng hạ chỉ triệt để điều tra.
"Bãi quan, giam vào ngục, chờ ngày xử trảm."
Từ một công tử thế gia thuận buồm xuôi gió, Tiêu Lang rơi thẳng xuống bùn lầy, phải chạy vạy khắp nơi, cầu cạnh đủ đường để lo lót, chỗ nào cũng phải nhìn sắc mặt kẻ khác, làm đủ những chuyện đê hèn bất đắc dĩ. Tâm lực hao mòn đến cực hạn, hắn thậm chí muốn lột bỏ lớp da mang họ Tiêu này, coi như không cần cái danh phận này nữa cũng được.
Còn Vương Nhược Lan, vừa thấy tình thế Tiêu gia không ổn liền nhanh chóng đưa đơn hòa ly, dứt áo ra đi. Mẫu thân hắn nổi giận mắng to, rủa xả nàng ta là kẻ giàu sang thì đến, hoạn nạn thì đi. Biết cân đo đong đếm lợi hại đến mức ấy, chẳng trách Vương gia là thế gia vọng tộc có thể hưng thịnh trăm năm.
Nhược Lan lập tức lạnh lùng phản bác:
"Chẳng lẽ khi trước các người kết thông gia không phải vì nhắm vào thế lực của nhà họ Vương sao?"
Tiêu Lang vừa định mở miệng nói hắn đối với nàng là thật l
"Nếu không phải ngươi xuất thân từ Vương thị, thì ngươi với đám vũ nữ thấp hèn kia có gì khác biệt? Cùng lắm cũng chỉ xứng làm ngoại thất cho con ta mà thôi."
Trước mắt Tiêu Lang tối sầm lại từng đợt. Hóa ra cả cuộc đời hắn, ngay cả hôn sự ngỡ là nhân duyên tốt đẹp, xưa nay chưa từng do hắn làm chủ. Chỉ là hắn vừa hay có chút may mắn, người hắn thích lại đúng là con cờ mà Mẫu thân hắn vừa ý.
Quỷ thần xui khiến thế nào, hắn chợt nhớ tới một câu từng nghe rất lâu về trước: *"Kẻ có thể che mưa chắn gió cho ngươi, cũng có thể khiến ngươi vĩnh viễn chẳng còn thấy ánh mặt trời."*
Ngày có người của triều đình đến niêm phong gia sản, Mẫu thân chịu không nổi kích động, liên tiếp ngất đi. Trong khóe mắt Tiêu Lang, hắn trông thấy một bóng người đội mũ rèm đứng xa xa ngoài cửa phủ. Gần như chỉ liếc mắt một cái, hắn đã chắc chắn đó là Lý Tang Tang.
Hắn bất chấp tất cả ngăn cản, lao vụt ra ngoài, một tay giật phăng lớp khăn che mặt của nàng, quát lớn:
"Là nàng phải không?"
Bị hắn chặn lại, Lý Tang Tang không hề có chút phản ứng sợ hãi nào, nàng chỉ ngẩng đầu nhìn trời cao, giọng đầy cảm khái:
"Phụ thân, ta từng khuyên Tiêu bá phụ làm quan nên 'linh hoạt' một chút. Tiêu bá phụ quả không hổ là người thông minh, vừa được chỉ điểm liền hiểu, chỉ tiếc là lại quá mức 'thông đạt' mà thôi."
Tiêu Lang không chịu nổi giọng điệu mỉa mai châm chọc ấy, hắn hung hăng túm lấy cổ áo nàng, gằn từng chữ:
"Ta đang hỏi nàng! Nói đi, có phải là nàng làm không?"
Đôi mắt đen như mực của Lý Tang Tang chậm rãi xoay một vòng, tựa như lúc này mới hoàn hồn nhìn thấy hắn, ngây ngô hỏi lại:
"Ngươi nói gì? Ta nghe không hiểu. Cuốn sổ đó ư? Cuốn sổ nào? Nàng biết rõ... Ngươi biết rõ tất cả mà..."Những giấc mộng kia, những điềm báo trong mơ kia... nhất định là nàng, nhất định là do nàng giở trò!
Tiêu Lang tức giận đến mức phát cuồng, hắn siết chặt nắm tay định giáng xuống một đòn, nhưng nửa đường đã bị người khác chặn lại.
Vị quan huyện năm nào, Liễu Thanh Lan, giờ đây đã là Thiếu khanh Đại Lý tự. Hắn nhìn Tiêu Lang với nụ cười như có như không, nhưng trong đáy mắt lại chứa đầy ý vị cảnh cáo sắc lạnh:
"Tiêu công tử bi thương quá độ, tâm trí đã sinh điên loạn. Người đâu! Đưa hắn đi tìm đại phu trị liệu."
Giữa một màn xô đẩy hỗn loạn, Lý Tang Tang chợt ngoảnh đầu lại, đôi môi khẽ mấp máy về phía hắn.
Tiêu Lang nhìn rất rõ, khẩu hình của nàng nói rằng:
"Thiện ác chung hữu báo, thiên đạo hảo luân hồi."
-HẾT-
Bình Luận Chapter
0 bình luận