HỒNG MAI VŨ KHÚC Chương 16

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bình giữ lạnh

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đến khi phụ thân được triều đình điều nhiệm đi nơi khác, hắn cảm giác như cuối cùng mình cũng có một cơ hội để thoát khỏi gông cùm. Người nhà họ Tiêu gần như đều ngầm hiểu ý nhau, không ai nhắc lại chuyện hôn ước năm xưa rốt cuộc là từ đâu mà có. Hắn có một khởi đầu hoàn toàn mới tại kinh thành, xuất thân cao môn hiển hách, tư chất nho nhã như lan như ngọc, trở thành một vị quý công tử hoàn mỹ không tỳ vết trong mắt người đời.

 

Nhưng sâu trong tâm khảm, lương tâm hắn vẫn chưa từng buông tha. Hắn bắt đầu gặp những giấc mơ thật sự có thể gọi là ác mộng.

 

Trong giấc mộng ấy, bởi vì Lý Tang Tang được Hoàng hậu nương nương vô cùng yêu thích, nên phụ...phụ thân liền ép hắn cúi đầu, thúc giục mau chóng hoàn tất hôn sự. Hắn cùng Nhược Lan muội muội bị chia cắt uyên ương, bởi vậy mà sinh lòng oán hận Lý Tang Tang khôn nguôi.

 

Sự lạnh nhạt, dĩ nhiên không cần phải nói. Thậm chí khi nhận ra thân thể nàng ngày một suy kiệt, trong lòng hắn lại nảy sinh một thứ khoái cảm vi diệu. Hắn thầm nghĩ: "Ngươi chẳng phải nhất định muốn quấn lấy ta cả đời sao? Vậy thì cứ quấn đi."

 

Cho đến trong mộng, Lý Tang Tang bị hành hạ đến chết. Giờ phút nàng lâm chung, mẫu thân hắn túc trực bên cạnh. Kỳ lạ thay, hắn rõ ràng đứng ngay bên giường, nhưng mẫu thân lại như thể không nhìn thấy sự hiện diện của hắn. Bà trút bỏ vẻ mặt Bồ Tát từ bi thường ngày, gương mặt trở nên âm độc, thốt ra với Lý Tang Tang rất nhiều lời, những lời mà hắn chưa từng dám tưởng tượng. Nào là hạ độc, nào là ám sát, nào là "ngươi làm lỡ tiền đồ của Lang Nhi, ngươi đáng chết".

 

Rốt cuộc họ đang nói cái gì? Đây là giấc mơ hắn lặp đi lặp lại nhiều nhất, khắc cốt ghi tâm nhất, bởi lẽ những lời trăng trối của Lý Tang Tang dài đằng đẵng, từng chữ như dao cứa vào tâm can.

 

"Đứa con bảo bối của bà cả đời chỉ biết sống dưới cái bóng danh tiếng của phụ thân hắn. Luận thiên phú đọc sách, hắn không bằng phụ thân hắn; luận thủ đoạn tàn nhẫn, hắn không bằng kẻ làm mẫu thân như bà. Ngay cả chuyện đối nhân xử thế khéo léo, hắn cũng thua xa mấy người đường huynh thứ đệ trong tộc. Từ xưa đến nay làm tướng, được mấy ai sống lâu hưởng phú quý? Đến lúc ấy, Tiêu Lang chống đỡ không nổi, Tiêu gia các người còn có thể phong quang được mấy năm?"

 

Mẫu thân hắn lạnh lùng đáp:

 

"Kết cục của Tiêu gia không cần ngươi lo, nhưng kết cục của ngươi chính là ngay lúc này."

 

Lý Tang Tang cười nhạt, chậm rãi lau đi vệt máu nơi khóe môi. Khi tay áo nàng nâng lên, tà váy xòe ra từng tầng từng lớp như hoa phù tang rực đỏ. Nàng nói:

 

"Vậy thì cứ thế đi. Con trai bà hủy dung mạo ta trước, bà đầu độc lấy mạng ta sau. Ngày sau trên đường xuống Hoàng Tuyền, chúng ta lại tính sổ một lần nữa."

 

Nửa khuôn mặt được điểm trang ẩn hiện sau mái tóc đen dài rủ xuống thắt lưng, toát lên vẻ yêu kiều đến qu

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ỷ mị. Mỗi lần mơ đến cảnh này, Tiêu Lang đều toát mồ hôi lạnh, bật dậy rồi không sao ngủ lại được nữa.

 

Nhược Lan bị hắn đánh thức, trong bóng tối khẽ thở dài, đưa tay lau mồ hôi đầm đìa trên trán hắn:

 

"Phu quân lại gặp ác mộng sao? Lần này là mơ thấy gì vậy?"

 

Tất nhiên hắn không thể thú nhận rằng đêm nào cũng mơ về người phụ nữ khác. Hắn chỉ có thể tái mặt, gượng cười, bắt đầu bịa chuyện như mọi khi:

 

"Ta mơ thấy một con mãng xà lớn."

 

Hoàng đế đã già. Trong Tử Cấm Thành, mây gió vần vũ, sóng ngầm cuộn trào.

 

Thái tử tuy là chính thống nhưng bẩm sinh chân cẳng bất tiện, lại mắc bệnh tim, vốn không được Hoàng thượng yêu thích. Các vị hoàng tử khác đều không phải hạng tầm thường: Tam hoàng tử quân công hiển hách, Tứ hoàng tử có mẫu tộc thế lực chống lưng, Bát hoàng tử lại được Thánh thượng sủng ái nhất. Mỗi người một vẻ, không ai là kẻ dễ đối phó.

 

Việc chọn phe đứng vô cùng quan trọng. Dẫu rất muốn ủng hộ Thái tử, nhưng lỡ đâu một ngày nào đó bệnh tim hắn phát tác, người đi lúc nào không hay thì sao? Phải không?

 

Phụ thân do dự mãi, quan sát tới lui, cuối cùng quyết định đặt cược vào Tam hoàng tử. Chỉ tiếc rằng, quan hệ giữa Đế vương và Hoàng tử, giữa cha và con nơi thiên gia xưa nay luôn vi diệu khôn lường. Lang vương còn chưa chết, con sói con đã ôm binh quyền trọng như vậy để làm gì?

 

Bệnh tình Hoàng đế ngày một trầm trọng, Tam hoàng tử dần lộ dã tâm đáng ghét, trái lại vị Thái tử tàn tật, chất phác kia lại trở nên dễ gần, hiếu thuận hơn.

 

Thế là đứng nhầm phe. Muốn quay đầu thì đã quá muộn. Phụ thân lại là người nhìn thấu thế sự, chẳng mấy để tâm, tự nhủ cùng lắm là không được Tân đế trọng dụng, nhưng lui về an hưởng tuổi già chắc vẫn không thành vấn đề.

 

Chỉ là không biết từ khi nào, trong dân gian bắt đầu lưu truyền một cuốn sổ nhỏ, nội dung toàn là chuyện thâm cung bí sử của Tiêu gia. Ví như Tiêu tướng tuy ngoài mặt thanh liêm không nhận quà cáp, song lại thường ngụ ý bảo người ta mang gạo bạc quyên vào kho lương thực riêng. Lại ví như mỗi khi gặp năm mất mùa, Tiêu tướng chỉ bỏ ra chút ít bạc lẻ làm màu, rồi lại sai người...Lại ví như chuyện khắc bia ghi công đức, kẻ viết sách nói rằng Tiêu gia bỏ tiền thuê hàng chục tên ăn mày đi khắp nơi ca tụng, số tiền thuê người khua chiêng gõ trống ấy còn nhiều hơn cả tiền quyên góp thực sự.

 

Lại ví như Tiêu phủ từng có một nha hoàn, chỉ vì trót nói cười vài câu với Đại công tử Tiêu Lang mà liền bị chủ mẫu bán thẳng vào thanh lâu kỹ viện.

 

Những chuyện được ghi trong sổ hư hư thực thực, giả giả chân chân lẫn lộn khó phân. Người viết hạ bút miêu tả sống động như tận mắt chứng kiến, tựa hồ hiểu rõ Tiêu gia đến từng ngóc ngách, lại cố tình lồng ghép những uẩn khúc thâm cung nội viện mà dân chúng thích nghe nhất.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!