Tỷ như lúc này đây. Chàng bận một lớp áo mỏng mùa hè, lúc bị ta nhào tới, vạt áo hơi hé mở, để lộ ra làn da ngọc ngà săn chắc thoắt ẩn thoắt hiện. Gió lướt qua, mang theo một mùi hương thanh lãnh thoang thoảng. Ta lại nhìn đến ngẩn ngơ.
Sang thu, ngay bên cạnh chiếc xích đu Tạ Uyên từng làm cho ta, chàng đã cất công làm lại một chiếc lớn hơn. Trên xích đu còn quấn những chiếc chuông bạc nhỏ xíu, mỗi lần đung đưa liền vang lên rộn rã như đang hát ca. Kể từ đó, ta chẳng còn bận tâm đến chiếc xích đu nhỏ kia nữa.
Đến mùa đông... Mùa đông, Lục phủ gửi thiệp mời ta đến dự tiệc. Khách khứa, lại chỉ có duy nhất một mình ta. Ta, Lục Hoài Phong cùng với phụ mẫu của chàng, quây quần bên nhau, ăn một bữa lẩu nóng hổi. Họ không ngừng gắp thức ăn vào bát ta, một bữa cơm diễn ra vô cùng hòa thuận vui vẻ. Lúc ta chuẩn bị ra về, Lục mẫu kéo tay ta lại thủ thỉ: "Ta luôn có một tâm nguyện, đó là có được một đứa con gái ngoan ngoãn đáng yêu."
"Con dâu thì cũng là con gái!"
"Sương Sương, không biết Hoài Phong nhà chúng ta có được cái phúc phần này hay không..."
Trên đường hồi phủ, ta ngồi trong xe ngựa, rèm xe bất chợt được vén lên, giọng nói của Lục Hoài Phong dường như được tẩm đầy mật ngọt:
"Sương Sương, ta có được cái phúc phần này không?"
Ta nghiêm túc nhìn chàng, rành rọt thốt lên từng chữ: "Có chứ, chúng ta đều có."
Lục Hoài Phong, cũng chính là phúc phần của ta. Thế là, tam thư lục sính, chính thức định ra ngày cưới. Mà đúng vào cái ngày Tạ Uyên trở về, Lục Hoài Phong lại hỏa tốc dời ngày cưới lên sớm hơn.
Tiếng tiểu đồng vọng vào từ ngoài cửa: "Lục đại nhân đến!"
Tiếng hô ấy cắt đứt mạch hồi ức của ta, hai mắt ta sáng rực lên, ghim chặt lấy bóng dáng cao ngất vừa đẩy cửa bước vào. Dạo gần đây Lục Hoài Phong bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ, chúng ta đã hai ngày chưa gặp nhau rồi. Ánh mắt chàng dán chặt lên người ta, đến mức Tạ Uyên cầm chén rượu đến gần cũng chẳng mảy may phát hiện.
"Tên tiểu tử nhà đệ, cuối cùng cũng chịu tới rồi sao!" Tạ Uyên vỗ vỗ vai chàng, "Ta còn tưởng đệ có nương tử liền quên mất huynh đệ, đến cả nhìn cũng không thèm đến nhìn ta một cái chứ!"
Lục Hoài Phong mỉm cười: "Sao có thể, đệ cảm tạ huynh còn không kịp nữa là."
Chàng quay sang ta, giọng nói ôn nhu: "Ta có mua một chiếc áo choàng lông hồ ly, đã sai người đưa đến viện của nàng rồi, lát nữa về nhớ khoác vào nhé."
Tạ Uyên tỏ vẻ khó hiểu: "Vì sao lại phải tặng Lăng Sương?"
Đám bằng hữu xung quanh liền bật cười: "A Uyên, huynh đang nói ngốc nghếch gì vậy? Đệ ấy không tặng Lăng tiểu thư, thì tặng cho
"Chẳng lẽ lại tặng cho huynh sao? Haha."
Tạ Uyên còn định nói thêm điều gì, Lục Hoài Phong đã vội rót đầy một chén rượu đưa cho hắn: "Hảo huynh đệ, đệ phải hảo hảo kính huynh một ly!"
Liên tục uống vài chén, Tạ Uyên liền quên béng mất mình định nói gì. Mãi cho đến tận cuối buổi, chỉ nghe thấy Tạ Uyên lớn tiếng cảm tạ Lục Hoài Phong: "Nghe nói trong thời gian ta vắng nhà, đệ đã chiếu cố Tạ phủ rất nhiều, quả không hổ là hảo huynh đệ của ta, ta thật không nhìn lầm người mà!"
Lục Hoài Phong khách sáo đáp lễ: "Đây đều là việc đệ nên làm."
...
Tửu tiệc kết thúc, ta trở về viện của mình. Thực ra ta vốn đã có thể rời đi từ sớm, nhưng ta chỉ muốn nán lại nhìn Lục Hoài Phong thêm vài lần nữa. Trong bữa tiệc, chàng đã lén lút nhét cho ta một tờ giấy mỏng. Mở ra xem, bên trên viết: Nhất nhật bất kiến, như cách tam thu.
Buổi tối ăn có chút hơi no, ta khoác lên mình chiếc áo lông hồ ly dày dặn, chuẩn bị ra sân tản bộ vài vòng. Cánh cửa vừa mở ra, đã bốn mắt nhìn nhau với Tạ Uyên. Ánh mắt hắn đảo từ khuôn mặt đang ngậm ý cười của ta, từ từ di chuyển xuống chiếc áo choàng.
"Đây chính là món đồ Hoài Phong tặng muội sao?"
Ta thu lại nụ cười, thản nhiên đáp: "Ừm."
Chẳng biết đêm hôm khuya khoắt hắn đến tìm ta là vì chuyện gì, nhưng ta thiết nghĩ, giữa chúng ta cũng chẳng còn gì để nói nữa.
Tạ Uyên lại tiếp lời: "Hoài Phong chăm sóc muội, chiếu cố Tạ gia, đều là nể mặt ta, muội... đừng nghĩ ngợi nhiều."
Lời này nói ra thật kỳ lạ, ta nghe không lọt tai: "Thế thì sao?"
"Nếu như Hoài Phong chưa có người trong lòng, ta ngược lại có thể thay hai người làm ông tơ bà nguyệt, nhưng..."
Vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc, "Hôm nay muội cũng nghe thấy rồi đó, người ta sắp sửa thành thân rồi."
"Lăng Sương, ánh mắt muội nhìn đệ ấy rất cổ quái, ngàn vạn lần đừng ôm ấp mộng tưởng gì khác."
"Mộng tưởng gì cơ?"
Tạ Uyên hít sâu một hơi, giọng nói trầm xuống: "Chính là cái loại mộng tưởng... giống như muội đối với ta vậy."
Ánh trăng chiếu rọi lên vai hắn, rải xuống một thân lạnh nhạt.
Ta nhìn ngũ quan nửa quen thuộc nửa xa lạ của hắn, chợt nảy sinh một cảm giác hoang đường đến tột độ. Ta thực sự đã từng vì hắn mà sống dở chết dở sao? Ta quấn chặt chiếc áo choàng trên người:
"Yên tâm đi, ta đối với huynh, chẳng có bất kỳ mộng tưởng nào cả."
Tạ Uyên sững người, cũng không có vẻ gì là thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn vẫn nói: "Vậy thì tốt, ta chỉ sợ muội chưa buông bỏ được."
"Dù sao trong lòng ta, quả thực không thể nào chứa chấp hai người cùng một lúc..."
"Buông bỏ cái gì? Huynh sao?" Ta hờ hững nhìn hắn, "Đừng đùa nữa."
"Chuyện của hai ta năm xưa, chỉ là một trò đùa thôi."
"Sau này đừng nhắc lại nữa, giữ lại chút thể diện đi."
Ta chẳng còn tâm trạng tản bộ nữa, liền xoay người đóng sập cửa lại, đi thẳng vào phòng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận