HỨA HẸN MỘT ĐỜI RỒI HẮN LẠI HỐI HẬN, BẢO TA ĐỪNG TƯỞNG THẬT
Tạ Uyên đi Bắc Địa ba năm, câu đầu tiên khi trở về nói với mẫu thân hắn chính là: "Mẫu thân giúp con đến Vân gia cầu thân đi." Tạ mẫu vui mừng nói: "Thật tốt quá, vậy Tạ gia chúng ta coi như là song hỷ lâm môn rồi."
Tạ Uyên hỏi: "Còn có hỷ sự nào nữa?" Tạ mẫu chỉ vào ta: "Sương Sương cũng sắp gả cho người ta rồi!" Hắn cười khẽ một tiếng: "Nàng ấy gả cho người ta? Không thể nào, người đừng đùa."
Sẽ không có ai biết, ta và Tạ Uyên, ngay từ ba năm trước đã âm thầm tự định chung thân. Nhưng khi hắn chạy theo Vân Chỉ đến Bắc Địa, lại nói với ta: "Những lời trước kia của ta chỉ là nói đùa, muội chớ nên coi là thật."
Tạ mẫu nói: "Sao lại không thể, Sương Sương tốt như vậy, tự nhiên sẽ có nam nhi tốt xứng đôi." Tạ Uyên xua xua tay: "Xem ra ba năm con không có mặt, Lăng Sương hầu hạ người rất tốt, mới đáng để người khen ngợi nàng ấy như vậy."
Mẫu thân ta và Tạ mẫu là khuê mật, ta gọi bà ấy là Lan di. Năm mười ba tuổi, phụ mẫu ta ở ngoại ô bị mã tặc sát hại, Lan di thương xót ta cô khổ, liền đón ta vào phủ. Chớp mắt đã sáu năm trôi qua.
"Có châu ngọc phía trước như con đây, Lăng Sương còn có thể nhìn trúng kẻ khác sao?" Hắn lười biếng cười một tiếng. Lan di đẩy hắn một cái, trách yêu: "Ta vốn tưởng hai đứa thanh mai trúc mã, tương lai tự nhiên sẽ nước chảy thành sông, ai mà ngờ con lại thích Vân gia tiểu thư. Bỏ đi, tất cả đều là duyên phận."
"Con đừng quá tự cao tự đại, người ta so với con chỉ có hơn chứ không kém." Tạ Uyên chậc một tiếng: "Được, vậy người cho con biết, đối phương là ai?" Lan di đáp: "Là——"
"Lan di," Ta vén rèm cửa bước vào, đúng lúc cắt ngang lời bà ấy, "Nghe nói A Uyên ca ca đã về, ta đến xem thử."
Từ biệt ba năm, Tạ Uyên ngày càng tuấn mỹ vô cùng, chỉ đứng ở đó thôi cũng đã là công tử vô song. Huống hồ hắn còn là Định Quốc Công Thế tử. Đây quả thực là điều để hắn kiêu ngạo.
Một người như vậy, từng hạ thấp thân phận, toàn tâm toàn ý ở bên cạnh ta, giúp ta đi qua quãng thời gian u ám nhất khi mất đi phụ mẫu. Ta liền một mực đắm chìm vào thứ gọi là ái tình. Một kẻ trong lòng trong mắt đều là hắn như ta, tự nhiên hắn sẽ không tin rằng, ta sẽ gả cho người khác.
Tạ Uyên đánh giá ta, mang theo bộ dáng không nằm ngoài dự liệu:
"Ta biết ngay mà, ta chân trước vừa về, muội chân sau liền ngựa không dừng vó chạy tới nhìn ta."
"Bất quá, hiện tại ta tạm thời không có rảnh để ôn chuyện cùng muội."
"Chỉ Nhi vừa hồi kinh, có rất nhiều chuyện cần ta chiếu cố, ta đến Vân gia trước, trễ chút lại nói chuyện cùng muội sau." Hắn lại vội vã rời đi.
Lan di thở dài nói: "Đứa nhỏ này!"
Nếu hắn không đi gấp gáp như vậy, liền có thể nghe được Lan di hỏi ta: "Sương Sương, vốn định mùng tám tháng sau sẽ thành hôn, nhưng Lục gia công tử sốt ruột, đổi lịch lên sớm mười ngày, con có ý kiến gì không?"
Ta mím môi cười: "Nghe theo chàng."
Bình Luận (0)