Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Lời vừa dứt, hai ma ma thô kệch đã lặng lẽ tiến đến từ phía sau, mạnh mẽ kẹp chặt lấy hai cánh tay của bà ta.

Hầu phu nhân kinh hoàng giãy giụa:

"Các người định làm cái gì! Mau buông ta ra!! Ta là đương gia chủ mẫu của Hưng Hầu phủ! Thẩm Diên, ngươi dám làm càn!"

"Suỵt..."

Ta đưa ngón tay trỏ lên môi, làm ra một cử chỉ ra hiệu im lặng:

"Hưng Hầu phủ này chỉ có thể có một vị chủ mẫu mà thôi. Mẫu thân à, người cũng nên nghỉ ngơi đi thôi."

Dứt lời, ta khẽ đưa mắt ra hiệu.

Hai gã ma ma lập tức bóp chặt lấy cằm bà ta, đem bát dược trấp đặc sệt hung hăng đổ thẳng vào miệng.

Bà ta bị sặc đến mức ho sù sụ kịch liệt.

Bà ta cố gắng nôn ra, nhưng lại bị bọn họ bịt chặt miệng không cho nôn.

Ta cúi người xuống, dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy, thì thầm vào tai bà ta:

"Mẫu thân cứ yên tâm, sẽ không đau đớn chút nào đâu.

Lão Hầu gia vừa mới qua đời, người vì quá mức bi thống mà sinh bệnh, đi theo ông ấy 'bệnh mất', âu cũng là chuyện hợp tình hợp lý, tuyệt đối sẽ không có kẻ nào dám nghi ngờ."

"Rất nhanh thôi, cả nhà các người, sẽ có thể đoàn tụ dưới suối vàng."

Hầu phu nhân trợn trừng hai mắt.

Sợ hãi, oán hận, tuyệt vọng...

Vô vàn cảm xúc bùng lên trong đáy mắt bà ta, rồi lại nhanh chóng lụi tàn, cuối cùng chỉ còn sót lại một mảnh tĩnh mịch chết chóc.

Ngay đêm hôm đó, tin tức Hầu phu nhân "bệnh mất" đã lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm ở kinh thành.

Linh đường lại một lần nữa được thiết lập, cờ tang trắng xóa treo đầy phủ.

Ta vận một thân đồ tang trắng toát, quỳ gối trước linh cữu, vừa đốt vàng mã, vừa để những giọt nước mắt rơi xuống vô cùng đúng lúc.

Nhưng sâu thẳm trong lòng ta, lại là một mảnh bình yên đến lạ thường.

Kẻ ngáng đường, lại bớt đi một.

Hai lão già kia lần lượt quy tiên, Hưng Hầu phủ này, đã triệt để đổi chủ.

Trên danh nghĩa, Tạ Tranh được tập tước, trở thành tân nhiệm Hưng Hầu.

Nhưng ai ai cũng hiểu rõ, một kẻ liệt nửa người, câm điếc, hình dung tiều tụy như phế nhân kia, chẳng qua cũng chỉ là một món đồ trang trí bày ra cho có lệ.

Người chân chính nắm quyền sinh sát trong Hưng Hầu phủ, chính là ta.

Nhân dịp nhi tử tròn một tháng tuổi, ta cho mở tiệc lớn linh đình.

Một là để xung hỉ, hai là để giữ thể diện cho Hầu phủ.

Nhưng mục đích thực sự, là để cho toàn bộ người ở kinh thành này nhìn cho rõ, Hưng Hầu phủ hiện giờ, rốt cuộc là ai mới có quyền quyết định.

Ta trút bỏ bộ đồ tang trắng toát, thay bằng một bộ y phục trang trọng và hoa quý.

Màu sắc tuy nhã nhặn, nhưng lại được may từ loại gấm vóc thượng hạng nhất, hoa văn thêu chìm tinh xảo, đường kim mũi chỉ tỉ mỉ vô cùng.

Từng đường kim mũi chỉ, đều toát lên một cỗ uy áp vô hình khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Ta đoan chính ngồi trên ghế chủ vị, thần sắc thong dong, ứng đối với tân khách vô cùng khéo léo.

Chương 6: Quyền lực

Gia cảnh của từng vị quan viên ra sao, động thái mới

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

nhất của triều đình thế nào, ta đều nắm rõ như lòng bàn tay.

Tân khách ngồi chật kín cả sảnh đường, bất luận là quan viên phẩm giai cao thấp ra sao, tất thảy đều phải cung kính hành lễ với ta.

Mọi sự vụ lớn nhỏ trong phủ, đám quản sự cũng chỉ dám bẩm báo để một tay ta định đoạt.

Ngay cả phụ thân ruột thịt của ta, lúc này cũng phải mặt dày mày dạn sáp lại gần nịnh bợ:

"Diên nhi nay đã là đương gia chủ mẫu duy nhất của Hưng Hầu phủ, thân phận quả thực là tôn quý vô cùng!

Thẩm gia chúng ta từ nay về sau, toàn bộ đều phải ngửa mặt trông cậy vào con rồi!"

Phụ thân xoa xoa hai bàn tay vào nhau, trong đáy mắt lóe lên tia sáng đầy toan tính:

"Chức Tham nghị này phụ thân làm cũng đã chán chê rồi. Diên nhi à, con xem có thể giúp phụ thân mượn chút thế lực, thăng tiến thêm một bậc nữa được không?"

Ta chậm rãi đặt chén trà xuống bàn, nắp sứ va chạm vào miệng chén phát ra một tiếng lạch cạch thanh thúy.

"Phụ thân, sao người lại đi nói với nhi nữ những chuyện này?"

Nụ cười trên môi ông ta lập tức cứng đờ.

Ta ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn ông ta, nhưng dưới đáy mắt lại lạnh lẽo như kết một tầng băng mỏng:

"Sinh mẫu của ta vốn đang làm một tỳ nữ yên ổn, người cứ nằng nặc đòi nạp bà ấy làm thiếp. Để rồi bà ấy phải chịu đủ mọi sự chà đạp của Đích mẫu, đến mức sinh tâm bệnh, người lại nhẫn tâm tống cổ bà ấy về quê cũ tự sinh tự diệt.

Năm xưa ta đã quỳ rạp xuống đất, khóc lóc van xin người đừng đuổi bà ấy đi, là kẻ nào đã nhẫn tâm tung một cước đá văng ta ra?

Khi ta ở Hưng Hầu phủ chịu đủ mọi nhục nhã, chạy về khóc lóc kể lể với người, lại là kẻ nào đã bắt ta phải cắn răng nhẫn nhịn, cấm không được làm hỏng tiền đồ của Thẩm gia?"

Sắc mặt phụ thân lúc xanh lúc trắng đan xen, ông ta gượng cười nói:

"Sao... sao tự dưng con lại đi lật lại mấy món nợ cũ này làm gì?

Phụ thân năm xưa cũng là do hoàn cảnh ép buộc, vạn bất đắc dĩ mà thôi! Hiện tại, con sống chẳng phải vẫn đang rất tốt sao?"

"Nhi nữ sống tốt, là do tự tay nhi nữ giành lấy, hoàn toàn không có nửa điểm liên quan đến cái sự 'bất đắc dĩ' của người."

Ta lạnh lùng ngắt lời ông ta, giọng nói tuy không lớn, nhưng từng chữ thốt ra đều vô cùng rõ ràng:

"Khi người nhậm chức ở Công bộ, được giao trọng trách chủ trì tu sửa kênh mương ở ngoại ô kinh thành cùng với mấy cây cầu lớn, người đã to gan tham ô đến ba thành bạc trắng.

Những quyển sổ sách ghi chép đó, vừa vặn bị nhi nữ nhìn thấy, liền tiện tay sao chép lại một bản.

Nhi nữ đã cho người bí mật đưa nó đến Đô sát viện rồi. Tính toán thời gian, e là quan binh cũng sắp sửa kéo đến đây rồi đấy."

Phụ thân run lên bần bật, hai mắt đột nhiên trợn trừng:

"Ngươi... cái đồ nghịch nữ bất hiếu này, ngươi lại dám to gan tố cáo cả phụ thân ruột thịt của mình sao?"

Lời còn chưa dứt, ông ta đã tức giận đến mức khóe mắt nứt toác, điên cuồng lao thẳng về phía ta.

Thế nhưng, ông ta lập tức bị đám quan binh vừa vặn chạy tới đè nghiến xuống đất, bẻ quặt hai tay ra sau lưng, thô bạo lôi đi xềnh xệch.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL