Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Rất nhanh sau đó, triều đình đã ban xuống phán quyết.
Thẩm phụ tham ô quốc khố là sự thật vô cùng xác thực, toàn bộ gia sản bị tịch thu, cả nhà già trẻ lớn bé đều bị lưu đày ngàn dặm.
Còn sinh mẫu của ta, đã sớm được ta bí mật sai người đón về Hưng Hầu phủ.
Ta sắp xếp cho nha hoàn, ma ma hầu hạ bà ấy vô cùng chu đáo, từ nay về sau, bà ấy sẽ không bao giờ phải chịu thêm bất kỳ uất ức nào nữa.
Sắp xếp ổn thỏa cho sinh mẫu xong xuôi, tảng đá cuối cùng đè nặng trong lòng ta rốt cuộc cũng được gỡ bỏ.
Nhìn về phía sương phòng lúc nào cũng đóng cửa im ỉm kia, ta lại cảm thấy có chút chướng mắt.
Tạ Tranh tuy rằng đã bị liệt, bị câm, thân thể teo tóp, hình dung khô héo, lại phải trơ mắt nhìn ta lần lượt tiễn phụ mẫu của hắn quy tiên.
Nhưng hắn vẫn ngày ngày được hạ nhân hầu hạ cơm bưng nước rót vô cùng chu đáo, như vậy thì chẳng phải là quá mức thoải mái cho hắn rồi sao?
Nghe hạ nhân bẩm báo lại, dạo này hắn rất sợ phải gặp mặt người khác.
Ta phải làm chút gì đó, để cho cái Hưng Hầu phủ này náo nhiệt lên một chút mới được.
Ý nghĩ này vừa nảy sinh, liền không tài nào đè nén xuống được nữa.
Ta liền lấy danh nghĩa "Thế tử còn nhỏ tuổi, cần có thanh niên tài tuấn phụ tá", ngang nhiên chiêu mộ thêm vài tên mưu sĩ có dung mạo tuấn mỹ vào phủ.Mỗi ngày, ta cùng bọn họ nghị sự, gảy đàn ở thủy tạ, ngắm cảnh trong hoa viên.
Ban đêm, ta càng để bọn họ luân phiên ngủ lại Hầu phủ, lấy danh nghĩa dạy dỗ Thế tử.
Cảnh ta cùng bọn họ nói cười vui vẻ, Tạ Tranh đang được đẩy đi hóng gió luôn có thể tình cờ nhìn thấy.
Những đêm tìm hoan mua vui, những âm thanh ái muội, Tạ Tranh cũng luôn tình cờ nghe thấy.
Ngồi liệt trên xe lăn, khuôn mặt vàng vọt của hắn vặn vẹo trông hệt như ác quỷ.
Hắn muốn gầm thét, nhưng lại chẳng thể phát ra âm thanh nào.
Hắn muốn vùng vằng, nhưng thân thể lại cứng đờ như khúc gỗ mục.
Hắn chỉ có thể trừng đôi mắt đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm về hướng sương phòng, toàn thân run rẩy bần bật.
Cuối cùng, một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ cả vạt áo.
Tên tiểu tư sợ đến mức hồn bay phách lạc, liên tục la hét thất thanh.
Ta khoác vội y phục, dáng vẻ vội vã chạy tới, lo lắng ngồi xổm xuống, dùng khăn lụa lau khóe miệng cho hắn:
"Phu quân! Chàng làm sao vậy? Trong người có chỗ nào không khỏe sao?"
Tạ Tranh trừng mắt nhìn những vết hoan ái trên cổ ta, nhãn châu gần như nứt toác, nhưng lại chẳng thể thốt ra nửa lời.
Nhưng ta lại đọc được khẩu hình của hắn.
Hắn đang chửi ta là độc phụ, là tiện nhân.
Ta cúi người, ghé sát vào tai hắn, thấp giọng hỏi:
"Mới thế này mà ngươi đã chịu không nổi rồi sao?"
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Kiếp trước ngươi đứng đó, trơ mắt nhìn Tô Vọng hủy hoại sự trong sạch của ta, chẳng phải ngươi rất bình tĩnh sao?"
Toàn thân Tạ Tranh chấn động kịch liệt, đồng tử đột ngột co rút lại.
Ta tiếp tục nói:
"Trong lòng ngươi luôn nghĩ rằng, chỉ cần hủy hoại ta, ngươi liền có thể được tự do sao?"
"Ngươi chưa từng nghĩ tới, Thẩm Diên ta cũng là một con người bằng xương bằng thịt, không đáng bị các người nắm thóp, chà đạp cho đến hết đời."
"Mà thôi, có nói thì ngươi cũng chẳng hiểu được."
Ta lùi lại nửa bước, ánh mắt lướt qua khuôn mặt đang ngập tràn sự kinh hãi của hắn.
"Ta thường nghĩ, nếu đêm đó ngươi đột nhiên tỉnh ngộ, đẩy cửa vào cứu ta, thì mọi chuyện liệu có khác đi không? Đáng tiếc, trên đời này làm gì có giá như."
"Phụ mẫu của ngươi cùng với tỷ đệ họ Tô, tất cả đều đã phải trả giá cho sự lựa chọn của chính mình."
"Còn ngươi, ngươi không xứng được chết dễ dàng như vậy."
"Tạ Tranh, hãy sống cho thật tốt, mở to mắt ra mà nhìn ta làm cách nào để nắm quyền, nhìn ta làm cách nào nuôi dưỡng nhi tử khôn lớn, kế thừa tước vị này."
"Đây, chính là cách mà ngươi phải hoàn trả nợ nần cho ta."
Nói xong, ta đứng thẳng người dậy, ngữ khí khôi phục lại vẻ bình thản:
"Hầu gia cấp hỏa công tâm, mau đỡ ngài ấy về phòng, dùng loại thuốc tốt nhất để điều trị."
Hắn bị hạ nhân đẩy đi.
Trông hệt như một khúc gỗ đã mục nát đến tận cùng.
Chưa qua hai ngày sau, hạ nhân đã đến bẩm báo.
Hầu gia, đã qua đời rồi.
Lúc tin tức truyền đến, ta đang dẫn nhi tử thả diều trong sân viện.
Bầu trời hôm nay trong xanh, nắng ấm rực rỡ.
Con diều hình chim én nương theo chiều gió bay lên, càng bay càng cao, gần như lẫn vào giữa những đám mây ngũ sắc.
"Phu nhân..."
Bà tử bẩm báo xong, vẻ mặt ngập ngừng muốn nói lại thôi.
"Ta biết rồi."
Ta vững vàng nắm chặt trục dây trong tay, cõi lòng là một mảnh bình yên, trong vắt.
Diên, vốn dĩ là một loài chim ưng.
Vốn dĩ phải được tự do tự tại, sải cánh vẫy vùng giữa bầu trời cao rộng.
Cớ sao lại bị sợi dây thừng trói buộc, mặc cho người đời chà đạp suốt nửa kiếp nhân sinh.
Giờ đây, có lẽ ta vẫn chỉ là một con diều bị sợi dây thừng trói buộc.
Nhưng điều khác biệt là, người nắm giữ cuộn dây ấy nay đã đổi thành chính bản thân ta.
Ta muốn bay, liền có thể vút thẳng lên chín tầng mây.
Ta không muốn, thì bất kỳ kẻ nào cũng đừng hòng kéo ta xuống dù chỉ là một phân một hào.
Gió lớn cuồn cuộn, vạn dặm trời xanh.
Cuối cùng cũng mặc cho ta tung hoành, tự do tự tại mà rong ruổi.
(Hoàn)
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!