HƯƠNG DÀNH DÀNH VƯƠNG VẤN Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngày thành thân, Bùi gia đã cho ta đủ thể diện. Mười dặm hồng trang, suốt dọc đường kèn trống rộn rã, kiệu hoa linh đình rước ta bước vào ngưỡng cửa Bùi phủ.

Bùi Uất bệnh tình nguy kịch. Người thay chàng bái đường cùng ta lại chính là muội muội Bùi Tranh. Rượu giao bôi và bánh hỉ trong động phòng đều bị ta ăn uống gần hết rồi, vậy mà vẫn chưa được diện kiến dung nhan thật sự của phu quân.

Tỳ nữ được phân phó đến hầu hạ ta là Hỉ Muội, nàng ấy đang cẩn thận giúp ta tẩy trang và chải chuốt. Ta chưa từng được người khác hầu hạ cẩn trọng như thế bao giờ, cả người ngượng ngùng cứng đờ như khúc gỗ. Nhưng ta cũng chẳng dám lên tiếng ngăn cản, sợ người ngoài nhìn vào lại sinh lòng khinh rẻ.

"Đêm nay vốn dĩ là đêm động phòng hoa chúc, thật ủy khuất cho thiếu phu nhân rồi. Đợi khi tướng quân bình phục, ngài ấy nhất định sẽ bù đắp cho người."

Nghe Hỉ Muội nói đến đây, ta không kìm được mà mở lời hỏi nhỏ: "Bùi tướng quân... tính tình của chàng ấy ra sao?"

Lời đồn đại về chàng ở dân gian cũng có không ít. Nào là mười mấy tuổi đã xông pha trận mạc giết địch, đánh đâu thắng đó. Nào là dung mạo xuất chúng, là mộng xuân trong lòng bao quý nữ chốn kinh kỳ. Nào là tính tình nóng nảy, hơi một tí là đòi đánh đòi giết. Lại có lời đồn chàng bị kế mẫu hà khắc, thường xuyên trốn ngoài phủ không dám về nhà. Thật thật giả giả lẫn lộn. Những điều đó ta đều không bận tâm. Ta chỉ muốn biết rõ tâm tính của phu quân thực chất là người như thế nào.

Mẫu thân ta mỗi khi nghe thấy tiếng xoong nồi loảng xoảng vỡ nát vì vợ chồng hàng xóm đánh chửi nhau, lại không khỏi buông lời cảm thán: "Tiểu Chi Tử nhà chúng ta ấy à, sau này phải gả cho một lang quân tính tình ôn hòa hiểu lễ nghĩa, dẫu nghèo hay giàu, thì ít nhất cũng không phải chịu cảnh đánh mắng."

Ngay lúc trước khi xuất giá, bà vẫn còn lo lắng khôn nguôi, e sợ Bùi Uất xuất thân từ chốn binh đao, tính tình hoang dã, sẽ không biết thương xót nữ nhân. Khổ nỗi ta lại là kẻ vụng mồm vụng miệng, liền buông một câu: "Mẫu thân đừng có bận lòng nhiều như vậy làm gì, Bùi Uất... còn chưa biết có sống nổi qua con trăng này hay không cơ mà." Câu nói đó khiến mẫu thân bật khóc ướt đẫm cả hai chiếc khăn tay. Than ôi, ta cũng chỉ nói lời thật lòng mà thôi.

Hỉ Muội dìu ta nằm xuống giường, mỉm cười đáp: "Tính tình của tướng quân rất tốt, trong phủ này chẳng có ai thích trêu đùa, thích cười nói hơn ngài ấy đâu."

Ta gật gật đầu. Nhưng trong lòng lại trào dâng một cỗ cảm xúc khó tả.

"Được rồi, ngươi cũng mau đi nghỉ ngơi đi."

Hỉ Muội giúp ta thổi tắt những ngọn nến khác trong phòng, chỉ chừa lại cặp long phượng hỉ chúc đang tĩnh lặng cháy sáng.

Ta thò tay vào ngực áo, cẩn thận lấy ra một chiếc h

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

à bao. Bên trong cất giữ một viên đá tử thủy tinh chưa qua mài giũa.

"Chẳng phải bảo vật quý giá gì, nếu cô nương không chê xin hãy nhận lấy làm tín vật, ngày sau nếu gặp chuyện khó khăn, cứ cầm nó đến Đại Nghĩa Thiết Phô ở mạn tây thành tìm ta."

Thích trêu đùa, thích cười nói. Nam nhân kia cũng như thế, chỉ với một bầy mèo hoang trong ngõ nhỏ, huynh ấy cũng có thể đùa giỡn vui vẻ đến quên cả trời đất.

Ta đưa tay đấm đấm nhẹ lên lồng ngực. Sao nơi này lại nghẹn ngào muốn khóc đến thế nhỉ? Chẳng qua cũng chỉ là duyên bèo nước gặp nhau vài lần mà thôi, ta thậm chí còn chưa biết rõ người ta tên họ là gì kia mà.

"Vân Trĩ, ngươi nay đã là phụ nhân của Bùi gia rồi, không được phép suy nghĩ lung tung nữa, mau ngủ đi!"

Chương 2

Cả đêm ta gần như không chợp mắt được chút nào. Ngày trước lúc nào cũng thấy phiền phức với cái mùi hôi chân của a đệ, đêm đến đệ ấy lại chẳng mấy khi nằm yên, cứ đạp ta giật mình tỉnh giấc năm lần bảy lượt. Những lúc ấy ta luôn âm thầm khao khát, biết đến khi nào mình mới có được một chiếc giường thuộc về riêng mình.

Hiện tại, khi đã được ngả lưng trên một chiếc giường lớn rộng rãi êm ái, ta lại trằn trọc không sao ngủ được. Hai mí mắt nặng trĩu tưởng chừng như không mở nổi, thế nhưng trong đầu lại chứa đầy những suy nghĩ ngổn ngang rối rắm đan xen vào nhau, ồn ào đến mức không chịu nổi.

Sáng sớm tinh mơ lúc rời giường chải chuốt, Hỉ Muội bị hai quầng thâm đen sì dưới mắt ta làm cho giật nảy mình.

"Có phải chăn nệm trên giường không êm ái không? Hay là thiếu phu nhân thấy trong người không được thoải mái ở đâu?"

"Không có, không có! Mọi thứ đều rất tốt, rất tốt!"

Lúc dâng trà thỉnh an, bà mẫu cũng hỏi lại ta một câu y hệt như thế. Bà ấy vừa mới múa xong một bài thương pháp, trên trán vẫn còn lấm tấm những giọt mồ hôi li ti. Cây trường thương treo dải tua rua đỏ tươi được cắm mạnh xuống đất ngay tầm tay bà, trông có chút dọa người.

Cảnh tượng này làm ta sợ đến mức miệng cũng chẳng dám mở, chỉ biết cắm cúi lắc đầu nguầy nguậy.

Bà mẫu phụt cười thành tiếng: "Con không cần phải gò bó quá đâu, Bùi gia chúng ta không có mấy cái quy củ rườm rà đó. Suy cho cùng, vị hảo phu quân kia của con chính là kẻ vô kỷ luật nhất cái thiên hạ này rồi."

Trái tim ta bỗng chốc thắt lại. Tự dưng trong đầu lại nảy ra một cụm từ: Hỗn thế ma vương.

Nụ cười trên môi ta có chút gượng gạo, ta lén lút ngước mắt dè dặt quan sát bà mẫu. Bà ấy thật sự rất đẹp. Ngay cả những nếp nhăn mờ nơi khóe mắt cũng toát lên vẻ hiền từ, dịu dàng. Nhìn thế nào cũng chẳng giống một ác phụ thủ đoạn thâm độc, chuyên bày trò hành hạ Bùi Uất như lời đồn đãi bên ngoài chút nào.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!