HƯƠNG DÀNH DÀNH VƯƠNG VẤN
Khi Bùi gia khua chiêng gõ mõ rầm rộ đến cầu thân, ta còn đang mải đỡ đẻ cho con mèo hoang hay ăn chực trong ngõ. Hai tay dính đầy máu tươi, luống cuống không biết phải làm sao. Trước cửa nhà, hàng xóm vây quanh mấy lớp để xem náo nhiệt, tiếng bàn tán xôn xao không ngớt.
"Bùi gia nhà cao cửa rộng, nếu không phải Bùi tướng quân kia mắc bạo bệnh không sống được bao lâu nữa, thì làm sao có chuyện hạ mình đến cầu thú tiểu Chi Tử cơ chứ."
"Nói đi cũng phải nói lại, tiểu Chi Tử nhà này quả là người có số sướng, cô nương khắp cả kinh thành cộng lại, thế mà chẳng có ai hợp bát tự với Bùi tướng quân bằng con bé cả."
"Theo ta thấy thì đây chẳng phải chuyện tốt lành gì. Xung hỉ thành công, với cái gia thế của con bé, Bùi gia chưa biết chừng sẽ khinh bỉ con bé ra sao đâu. Còn nếu không thành... chậc chậc, tuổi còn nhỏ như thế chẳng phải sẽ thành quả phụ ôm bài vị cả đời sao."
Ta liếc mắt nhìn bản danh sách sính lễ dài dằng dặc mà bà mối vừa trải ra. Lại đưa mắt nhìn dáng vẻ già nua, khúm núm của phụ thân mẫu thân, cùng với ống quần treo lửng lơ, lộ ra nửa khúc cẳng chân gầy gò của a đệ.
"Ta gả." Còn về việc trong lòng ta đã sớm có hình bóng một người, chút chuyện ấy ...nào có sá gì.
Bình Luận (0)