Huyền học thiếu nữ trọng sinh báo thù Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chương 11


Mạnh Thanh Linh tính tình thẳng thắn, đã sớm quên mất chuyện cãi vã trên xe ngựa.


Sau khi Chung Tử Tín rời đi, mấy người chúng ta vừa đi dạo vừa trò chuyện.


Nàng lén lút nói nhỏ với ta, Chung Tử Tín tuy xuất thân hàn môn, nhưng lại là nhân tuyển rể hiền được săn đón nồng nhiệt nhất trong triều.


"Chung đại nhân hiện là Tả thiêm Đô ngự sử của Đô sát viện, tuổi còn trẻ mà đã là quan chính tứ phẩm đấy."


Ta bèn hỏi dò nàng xem vị tiểu thư nhà họ Triệu ở Binh bộ đang ở đâu.


Sắc mặt nàng trở nên kỳ lạ, đưa tay chỉ về phía một nữ tử y phục phú quý, đầu đầy châu ngọc đang được đám đông vây quanh ở đằng xa.


Đối phương hiển nhiên cũng chú ý tới động tĩnh bên này.


"Ây da —— Ta còn tưởng là ai. Đây chẳng phải là Mạnh Thanh Linh sao, hôm nay ăn mặc xem ra cũng bớt đi mấy phần hàn toan rồi nhỉ."


Thì ra giữa các nàng vẫn luôn có hiềm khích.


Mạnh gia thanh bần, không sánh bằng Triệu gia, bởi vậy Triệu Khiết thường xuyên mở lời chế giễu Mạnh Thanh Linh nghèo túng.


Đối phương lia mắt đánh giá ta từ trên xuống dưới.


"Đây chính là người tỷ tỷ đã ngốc mười mấy năm của ngươi đó sao?"


"Chậc, xem ra người Mạnh gia các ngươi, đều chẳng được thông minh cho lắm."


Một trận cười rộ lên, Mạnh Thanh Linh tức đến mức mặt đỏ tía tai.


Ta lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ, đưa mắt nhìn sắc trời bên ngoài lan can.


Triệu Khiết lắc đầu: "Thật vô vị, đi thôi, chúng ta đến giáo trường đánh mã cầu."


Ngay lúc này, ta đột nhiên bước lên phía trước, vờ như hâm mộ mà vuốt ve búi tóc của ả ta.


"Y phục của Triệu tiểu thư, nhìn chất liệu thôi đã thấy thật hoa lệ."


"Còn có cây trâm này nữa, vàng óng ánh..."


Triệu Khiết thô bạo gạt tay ta ra, trên mặt tràn đầy vẻ ghét bỏ.


"Đừng có đụng vào! Làm hỏng rồi thì Mạnh gia các ngươi đền không nổi đâu."


"Ngươi!" Mạnh Thanh Linh hai mắt đỏ hoe, nhịn không được định xông lên.


Đối phương lập tức trừng mắt.


"Sao hả? Ngươi còn dám đánh ta chắc?"


"Hừ, cả một nhà toàn dáng vẻ cùng toan."


Các vị tiểu thư xung quanh vội vã đứng ra giảng hòa.


"Bỏ đi, Thanh Linh..."


Triệu Khiết ngẩng cao đầu, hừ lạnh một tiếng, dẫn theo đám tùy tùng ồn ào rời đi.


Mạnh Thanh Linh vò nát chiếc khăn tay, nghiến răng nghiến lợi.


Đám tỷ muội khuê các vừa rồi còn im thin thít, lúc này mới dám đứng ra an ủi Mạnh Thanh Linh.


"Triệu Khiết cậy vào việc phụ thân ả là Binh bộ thượng thư, ngang ngược quen thói rồi, muội đừng để trong lòng."


"Đúng vậy, ả ta thường xuyên ỷ thế hiếp người như thế."


"Kẻ ác ắt có trời phạt!"


Ta nhẹ nhàng vén lại lọn tóc xõa bên tai.


Triệu gia à —— cũng không biết sau án binh khí, bọn họ có còn có thể toàn mạng mà rút lui hay không.


Ta vỗ vỗ vai Mạnh Thanh Linh, lên tiếng an ủi.


"Không cần phải tức giận, cứ tránh xa ả ta một chút là được. Kẻo nhỡ lúc ả bị sét đánh trúng, lại vạ lây đến người vô tội."


Đám người nghe vậy liền cười khúc khích, bầu không khí nhờ thế mà dịu đi không ít.


"Phụt —— Trời đang quang mây tạnh thế này, lấy đâu ra sấm sét chứ."


"Thanh Linh, tỷ tỷ của muội nói chuyện thật thú vị."


"Ta lại ước gì đó là sự thật, Triệu Khiết quá ngang ngược rồi, những người ngồi đây có ai chưa từng chịu ấm ức từ ả đâu?"


"Ây da... Nếu vậy thì thật sự là trời cao có mắt rồi!"


Ta mỉm cười, ánh mắt cong cong.


"Người Mạnh gia ta, đâu phải dễ dàng mặc cho kẻ khác ức hiếp như vậy."


"Như ước nguyện của các vị, Triệu Khiết, sắp gặp xui xẻo lớn rồi."



Chương 12


Đám tiểu nương tử kia xúm xít quanh ta, thi nhau kể lể tội trạng của Triệu Khiết.


Nhưng chẳng bao lâu sau, các nàng lại tụ tập uống rượu ngâm thơ.


Ta thầm thở phào nhẹ nhõm.


"Vừa rồi bọn họ vẫn còn tỏ ra xa lạ ngượng ngùng với cô nương, sao thoắt cái đã trò chuyện vui vẻ đến vậy?"


Vừa quay đầu lại, Chung Tử Tín đã an tọa ngay vị trí bên cạnh ta.


Ta lấy ống tay áo che miệng, đáp: "Tâm trạng của nữ tử, vốn dĩ luôn biến ảo khôn lường."


Hắn gật đầu, đẩy một đĩa bánh ngọt sang phía ta.


"Mạnh cô nương nếm thử chút điểm tâm đi, tay nghề của ngự trù ở đây cực kỳ xuất sắc."


Ta chằm chằm nhìn đĩa bánh tròn màu xanh nhạt, đầu quả tim khẽ run rẩy, là bánh mạt lị xốp.


Kiếp trước, mỗi lần dự cung yến, ta đều cố ý ăn thêm vài miếng.


Cắn một miếng, mùi vị vừa thơm ngọt vừa xốp mềm, nhưng hốc mắt ta lại cay xè.


Thì ra, ta vẫn còn sống.


Thấy mắt ta phiếm hồng, Chung Tử Tín có chút hoảng hốt.


"Mạnh cô nương, có phải tại hạ đã lỡ lời, hay làm sai chuyện gì rồi chăng?"


Ta vội đưa tay dụi mắt.


"Không có, chỉ là bánh ngọt này quá ngon mà thôi."


Hắ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n im lặng, lẳng lặng nhìn đĩa bánh ngọt kia, dường như đang chìm vào suy tư.


Chương 13


Sắp đến giờ ngọ, Xuân nhật yến chính thức bắt đầu.


Nhưng đúng lúc này, sắc trời bỗng chốc trở nên âm u, một trận mưa trút xuống.


Ngồi dưới dãy hành lang dài, ta và Mạnh Thanh Linh ngồi cạnh nhau.


Trong suốt buổi tiệc, nàng và vị công tử ngồi phía đối diện liên tục liếc mắt đưa tình.


Phía sau ta, thị nữ Hương Nhược tức đến mức nghiến răng ken két.


"Đại tiểu thư, đó là Trương công tử nhà Kinh Triệu Doãn, hiện đang giữ một chức quan nhàn rỗi ở Binh bộ."


"Vốn dĩ... đó là vị hôn phu của người."


Mạnh gia và Trương gia từng định ra hôn ước từ thuở lọt lòng, nhưng "ta" từ khi sinh ra đã là một kẻ ngốc.


Vì vậy, hai nhà trong lòng tự hiểu rõ, ngầm chuyển hôn ước này sang cho Mạnh Thanh Linh.


Hương Nhược tỏ vẻ bất bình hậm hực.


"Người đã trở về rồi, vậy mà nhị tiểu thư lại chẳng biết tị hiềm một chút nào."


Ta nhíu mày.


Trương gia... Tại sao ta cứ có cảm giác đã từng nhìn thấy cuốn tông thư của Kinh Triệu Doãn Trương đại nhân ở đâu đó rồi nhỉ.


Đúng lúc này, một tiếng sấm xuân trầm đục vang lên.


Giữa ánh chớp lóe sáng, ta rốt cuộc cũng suy nghĩ cẩn thận được mấu chốt bên trong.


Thì ra là thế!


Mười tám năm trước, những gia tộc bị hạ bệ trong vụ án tham ô binh khí bao gồm: Triệu gia, Mạnh gia, Trương gia.


Trước đây ta vẫn luôn khổ sở suy nghĩ, Hộ bộ Mạnh gia thì làm sao lại dính líu đến chuyện binh khí được.


Hóa ra nguyên nhân chính là vì quan hệ thông gia.


Mấy ngày trước ta đã lục tung thư phòng, đem toàn bộ thế lực đang bám rễ trong triều đình phân tích một lượt cho rõ ràng.


Đương kim Thiên tử hiện tại, chính là tổ phụ của Lý Minh Uyên.


Thái tử dung túng vô năng, nhị hoàng tử Tấn Vương xuất thân hiển quý lại mang dã tâm bừng bừng, tam hoàng tử Tề Vương trầm mặc ít nói nên không được sủng ái.


Triệu gia, Trương gia, đều âm thầm ủng hộ Tấn Vương.


Nhưng sau vụ án binh khí, thế lực của Tấn Vương sụp đổ.


Cuối cùng, vẫn là vị Thái tử nhu nhược kia —— cũng chính là phụ hoàng của Lý Minh Uyên —— thuận lợi bước lên ngai vàng.


Nghĩ thông suốt chuyện này, ta mạnh tay đặt mạnh chén rượu xuống bàn.


Trong phút chốc, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía ta, Mạnh Thanh Linh ở bên cạnh cũng mang vẻ mặt mờ mịt không hiểu chuyện gì.


Ta đứng dậy, chắp tay xin phép Trưởng công chúa cáo lui.


"Thần nữ thân thể không khỏe, đặc biệt xin phép được rời tiệc về phủ."


Lúc xoay người rời đi, ta sượt qua vai một tỳ nữ đang hốt hoảng chạy tới.


"Công chúa điện hạ! Nguy to rồi!"


"Tiểu thư nhà nô tỳ, tiểu thư bị sét đánh trúng, hiện tại đang hôn mê bất tỉnh ——"


Khóe môi ta khẽ cong lên.


Ta đã nói từ sớm rồi, Triệu Khiết, sắp gặp xui xẻo lớn mà.


Chương 14


Lúc dùng bữa tối, Mạnh Thanh Linh tươi cười rạng rỡ.


"Ha ha ha, mọi người không được nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của Triệu Khiết đâu..."


"Tóc tai thì dựng đứng cả lên, mặt mũi đen thui, cứ như bị trát nhọ nồi vậy!"


"Đám thái y hốt hoảng vây quanh cả một vòng lớn, cũng không biết có bị sét đánh cho ngốc luôn hay không."


Mạnh Thanh Linh vừa nói vừa huơ tay múa chân, vừa thấy ta bước vào liền lập tức im bặt.


Nàng ngoan ngoãn đứng dậy, hành lễ.


"Trưởng tỷ."


"Ừm."


Ta gật đầu, ngồi xuống ghế.


Mẫu thân và Mạnh Thanh Thư trao đổi ánh mắt, trên mặt hiện rõ vẻ như vừa gặp quỷ.


Mạnh Thanh Linh tuy kiêu ngạo, nhưng lại là người nghĩ sao nói vậy.


Nàng ân cần gắp thức ăn cho ta, khuôn mặt tràn đầy vẻ tò mò.


"Trưởng tỷ liệu sự như thần, có phải được thần nhân nào âm thầm giúp đỡ không?"


Ta giữ vẻ mặt vô cảm: "Không có."


"Vậy trưởng tỷ thật sự quá thần kỳ rồi, chỉ buông lời thuận miệng tiên đoán mà cũng thành sự thật!"


Chẳng phải là tiên đoán gì, chỉ là, ta có khả năng nhìn thấu quy luật tự nhiên mà thôi.


Ta đã sớm nhìn ra giữa trưa sẽ có sấm sét, Triệu Khiết cắm đầy châu báu kim loại trên đầu vốn dĩ đã vô cùng nguy hiểm, lại còn khăng khăng đòi ra giáo trường đánh mã cầu vào ngay thời khắc đó.


Giáo trường vốn dĩ vô cùng trống trải, sét không đánh ả thì đánh ai?


Nếu nói đến việc động tay động chân, ta bất quá cũng chỉ lặng lẽ ghim thêm một cây ngân châm vào trong búi tóc của ả mà thôi.


Tam đệ Mạnh Thanh Thư vươn dài cổ tò mò.


"Này, hai người đang đánh đố cái gì vậy? Sao đệ nghe chẳng hiểu gì hết!"


"Không liên quan đến đệ, đây là bí mật giữa ta và trưởng tỷ."


"Cứ mở miệng ra là tỷ tỷ, có cần phải tỏ ra thân thiết đến thế không."


"Trưởng tỷ, tỷ nếm thử món này xem, đây là món Mạnh Thanh Thư thích ăn nhất đấy..."


Mạnh Thanh Thư bất mãn ném đũa xuống bàn.


Cái nhà này, vị thế của hắn quả nhiên càng ngày càng thấp rồi.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!