Ở hướng Tây Bắc, Thất Sát tinh dần dần tỏa sáng.
Ta sai người lén đưa cho Chung Tử Tín một tờ giấy truyền tin.
Bên trong khoang thuyền, ta đẩy một phong thư về phía Tề Vương.
"Tháng sau, chiến sự ở Tây Bắc sẽ bùng nổ. Đến lúc đó, Vương gia có thể đi tìm người này, đưa hắn thu nạp vào dưới trướng."
Mi tâm Tề Vương trầm tĩnh, nhưng lại khẽ lắc đầu.
"Tây Bắc đã thái bình mười mấy năm nay, sẽ không có chiến sự xảy ra đâu."
"Hống hồ, bổn quân vô tâm với quyền thế, cô nương tìm sai người rồi."
Ta nhìn chằm chằm ngài ấy, hung hữu thành trúc.
"Ngài không phải là vô tâm, chỉ là xung quanh không có ai để nương tựa mà thôi."
"Hơn nữa, ngài muốn bứt mình ra khỏi vòng xoáy, nhưng phiền phức sẽ tự tìm đến tận cửa."
"Ngài tuyệt đối không thoát được đâu."
Trong lịch sử kiếp trước ghi lại, khi chiến sự Tây Bắc nổ ra, trong triều không có lấy một vị tướng tài nào để dùng.
Cuối cùng Tiên đế đành phải phái Tề Vương ra trận.
Trận chiến đó đánh vô cùng gian khổ, thương vong vô số, Tề Vương cũng vì vậy mà đứt lìa một cánh tay.
Vào thời khắc nguy cấp nhất, từ trong quân doanh bỗng lao ra một tên tiểu binh, nhờ đó mới xoay chuyển tình thế, chuyển bại thành thắng. Người đó, chính là Thích đại tướng quân của sau này.
Sở dĩ thảm khốc đến mức ấy, ngoại trừ việc nước láng giềng đột ngột tập kích, thì nguyên do lớn nhất là vì kho binh khí xảy ra vấn đề.
Thánh thượng bấy giờ tức giận ra lệnh triệt để điều tra, mới phát hiện kho vũ khí thiếu hụt nghiêm trọng. Rất nhiều binh khí mang ra chiến trường chỉ là đống sắt vụn đồng nát, vừa chém xuống đã gãy nát.
Vì vậy, cả ba nhà Triệu, Trương, Mạnh đều bị xét nhà sao diệt.
Chiến tranh kéo dài ròng rã ba năm, trong khoảng thời gian đó Tiên đế lâm bệnh nặng không dậy nổi.
Nhị hoàng tử Tấn Vương thất thế sụp đổ, Tam hoàng tử Tề Vương tàn phế, Thái tử thuận lợi đăng cơ.
Đương nhiên, những lời này ta chỉ có thể ngụy trang thành lời tiên đoán, nói cho Tề Vương nghe.
Đối phương nghe xong, vẻ mặt lộ rõ sự do dự.
"Ngài không tin ta sao?"
Ta mỉm cười, tùy ý nói ra vài chuyện bí ẩn mà ngài ấy luôn che giấu.
Ánh mắt ngài ấy nhìn ta dần dần chuyển sang khiếp sợ tột độ.
"Những lời Mạnh cô nương vừa nói, lại còn chuẩn xác hơn cả Quốc sư đương triều."
Ta cười lạnh, điều đó là dĩ nhiên.
Kiếp trước, sư phụ của ta vốn là bậc cao nhân trên đỉnh Côn Luân cơ mà.
Chương 16
Ta cẩn thận dặn dò Tề Vương.
Mệnh cung của người này có Thất Sát tinh chiếu mệnh, tính tình thông minh cơ trí, nhưng lại lạnh nhạt tuyệt tình.
"Nhất định phải cứu hắn vào lúc vi hàn, ra tay trợ giúp hắn, kính trọng hắn."
Tề Vương gật đầu, cẩn thận ghi tạc trong lòng.
Ta gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn.
"Tên tuổi, tướng mạo, cùng với sở thích của người đó, tất cả đều được viết rõ trong phong thư này."
Ở kiếp trước, Thích tướng quân chiến công hiển hách, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ chịu đứng về phe cánh của ai.
Chính nhờ ta ở giữa chu toàn, bỏ công lấy lòng, hắn mới chịu gật đầu ủng hộ Lý Minh Uyên.
Hai người chúng ta kết thành vong niên chi giao, đêm đêm nâng chén đối ẩm. Có những lúc ta say đến mức nôn mửa, lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt.
Ai mà ngờ được vào cái thời điểm đó, Lý Minh Uyên đã sớm cùng Tô Nhu Nhi âm thầm vụng trộm, ám độ trần thương.
Ta nắm chặt hai tay thành quyền.
Ngay lúc này, Tề Vương bèn nói thẳng vào vấn đề.
"Mạnh cô nương, vì cớ gì lại giúp bổn quân?"
"Hay phải nói là, ngươi thực sự muốn cái gì?"
Ta rất thích làm việc với những người thông minh.
Ta giúp Tề Vương, thứ nhất là để giúp Mạnh gia thoát khỏi khốn cục, thứ hai là để tích lũy th
Ta khẽ cười, giọng nói trầm xuống.
"Trong số các quan viên nhậm chức Binh khoa cấp sự trung tại triều đình, có một vị Tô đại nhân tổ tịch ở Hoài Viễn."
"Sau khi chuyện này thành công, xin Vương gia tìm cớ giáng chức, đày ải hắn, khiến cho hắn vĩnh viễn không thể quay về kinh thành."
Kẻ đó chính là phụ thân của Tô Nhu Nhi, mặc dù hiện tại hắn chỉ là một quan thất phẩm nhỏ bé.
Nhưng hắn là kẻ chuyên giả lả, gió chiều nào che chiều ấy, dựa vào thói ruồi bọ luồn cúi, cuối cùng lại có thể leo lên đến tận chức vị Thừa tướng.
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Ừm."
Đương nhiên là không chỉ có vậy.
Thứ ta thực sự muốn, là mạng của bọn chúng.
Chúng ta, cứ từ từ mà chơi.
Chương 17
Sau khi Tề Vương rời đi, Chung Tử Tín từ phía đuôi thuyền bước vào.
"Mạnh cô nương, đúng lúc đang có phiên chợ hoa đăng trên phố Nam, tại hạ đã sai phu thuyền chèo về hướng đó."
"Chung đại nhân đến thật đúng lúc, dạo gần đây xin ngài hãy để mắt thật kỹ tới Binh bộ Triệu đại nhân cùng với Trương công tử của phủ Kinh Triệu Doãn, bọn họ sắp sửa có động tĩnh lớn rồi."
Hắn cất tiếng cắt ngang lời ta, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm.
"Giữa khung cảnh bực lương thần mỹ cảnh nhường này, trong lòng cô nương chỉ có mỗi chuyện triều chính thôi sao?"
Trong khoang thuyền lượn lờ thoang thoảng mùi hương tùng, bất giác lại khiến ta nhớ đến một bóng lưng thanh gầy ở kiếp trước.
Sống mũi ta bỗng chốc cay xè.
Cũng không biết sau khi ta chết đi, tên tiểu tử ngốc đó có còn uống sương đọng trên lá thông nữa hay không, có lén lút tế bái ta hay không.
Chẳng biết từ bao giờ, thuyền đã nhẹ nhàng cập bến.
Chung Tử Tín bước lên bờ, đưa tay về phía ta.
Đứng ngược chiều ánh sáng, mi mục của hắn trông thật thanh tú, nho nhã.
Nhưng ở kiếp này, ta không muốn tùy tiện đặt niềm tin vào bất cứ một ai nữa.
Ta cậy mạnh tự mình nhảy lên bờ, ai ngờ lại lỡ bước hụt chân.
Hắn nhanh tay lẹ mắt, vươn tay kéo mạnh ta vào một vòng ôm ấm áp, rồi khẽ cười.
"Mạnh cô nương, vẫn cứ thích cậy mạnh như vậy."
Ta vội vã đẩy hắn ra, hai vành tai nóng ran.
Chương 18
Đêm nay, ta đứng giữa đình viện ngắm nhìn thiên tượng.
Tề Vương vừa gửi thư báo, nói rằng đã sắp xếp ổn thỏa cho Thích tướng quân vào trong quân doanh, ngài ấy cũng đang ngầm cho người điều tra chuyện binh khí.
Phía sau lưng có tiếng bước chân người đi tới.
Ánh mắt phụ thân thâm thúy, u ám.
"Ngươi... rốt cuộc là ai?"
"Phụ thân, con là Thanh Lung."
Ông ấy lắc đầu.
"Ngươi không lừa được ta. Lung nhi từ nhỏ đã si ngốc, phu nhân cứ nhìn thấy nó là lại xót xa tự trách, cho nên ta mới đem nó nuôi dưỡng ở tổ trạch."
"Những năm trước, ta từng trở về lén nhìn nó hai ba lần, tâm tính đứa trẻ đó, tuyệt đối không thể giống như ngươi."
Ta đưa tay sờ sờ cằm, gật đầu giải thích.
"Phụ thân đã từng nghe nói qua chuyện, tiên nhân phủ đỉnh bao giờ chưa?"
Ánh mắt ông ấy tràn đầy vẻ hồ nghi."Nữ nhi từ nhỏ đã si ngốc, thực chất là hồn du tiên giới, sau này có tiên nhân xoa đầu, thả hồn con trở về. Phụ thân, chẳng lẽ không muốn biết, tiên nhân đã nói gì với con sao?"
Chúng ta im lặng nhìn nhau.
Hồi lâu, ông ấy thở dài.
"Thôi bỏ đi, chỉ cần phu nhân không còn đau lòng nữa, ngươi chính là nữ nhi ruột thịt của ta."
Trước khi rời đi, phụ thân dặn dò ta, năm ngày sau là thọ thần của Thái Hậu nương nương, bảo ta chuẩn bị sẵn sàng y phục dự cung yến.
Đương kim Thái Hậu tuy không phải sinh mẫu của Bệ Hạ, nhưng lại vô cùng được tôn kính.
Ta tự nhiên phải chuẩn bị thật tốt, tranh thủ sự ưu ái của người, dọn đường cho công cuộc báo thù của ta.
Bình Luận Chapter
0 bình luận