HUYẾT CUNG Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nhìn quý phi vừa được nhập cung với vẻ mặt miễn cưỡng, ta chẳng thèm nói lời nào, bưng bát thuốc dược, kẹp cằm mỹ nhân, rót hết vào miệng.

 

Thuốc cạn, ta thả tay, vỗ vỗ lòng bàn tay:

“Nô tỳ vụng về, lần sau quý phi nên nghe lời, đừng chịu khổ nữa.”

 

Không ai dám ngăn cản.

 

Nhìn đôi mắt đào hoa của quý phi ươn ướt, nhẹ nhàng gật đầu, ta mới giúp nàng đứng dậy, thầm thì nhỏ nhẹ:

“Quý phi đừng giận, đó thuốc không có hại, chỉ là chưa đến lúc mà thôi.”

 

Quý phi lấy quạt che mặt:

“Thuốc uống hay không, cũng chẳng khác gì.”

 

Ta trong lòng nghi hoặc, nhưng mặt không lộ:

“Nô tỳ hầu hạ quý phi trang điểm.”

 

Đỡ nàng đến sau bình phong, ta hỏi kỹ:

“Quý phi sao lại nói vậy?”

 

Mỹ nhân thở dài:

“Ta và hoàng thượng chẳng có gì xảy ra.”

Rồi e thẹn nói tiếp:

“Ta cũng không ngờ, rõ ràng hắn…”

 

Quý phi kể hết đầu đuôi cho ta nghe.

 

Dù chưa từng trải, nhưng ở thanh lâu ta cũng học được ít nhiều.

Quý phi không thể lừa ta, trước nhan sắc mỹ nhân, cộng thêm không có con, hoàng thượng dù có yêu Dung Nghiễm đến mấy, cũng không thể giữ mình trong sạch cho nàng ta.

 

Tại sao hoàng thượng lâu năm không có con? Tại sao Dung Nghiễm lại vứt bỏ vị trí hoàng hậu?

 

Câu trả lời gần như rõ ràng, chỉ là để chắc chắn, ta còn phải xác nhận thêm lần nữa.

 

Ta nắm lấy bàn tay mảnh mai quý phi, khó che giấu niềm vui trong lời nói:

“Quý phi, có lẽ đây là cơ hội của chúng ta rồi.”

 

12

Quả nhiên đúng như dự đoán, hoàng thượng bất lực.

 

Ta mang tin về, Dung Nghiễm sắc mặt lạnh như tiền, ta mới dám xác nhận.

 

“Vậy tướng quân, có chi mà phải sợ người khác giành ngôi vị hoàng hậu?”

Ta cúi đầu lễ phép, như thật sự mong có lời giải đáp.

 

Gần đây ta làm việc rất được nàng hài lòng, nàng cũng không phòng bị ta nữa, dường như thản nhiên:

“Những thứ ta không để ý, người khác cũng đừng mong có được.”

Rồi thêm một câu:

“Đừng hòng ai leo lên đầu ta.”

 

Ta liền tấm tắc đồng ý, Dung Nghiễm vẫn cho ta ở lại trong cung.

 

Từ lời nói của ta, nàng đã đoán được hoàng thượng có tình ý với quý phi, nên cảnh giác như ngồi trên đống lửa.

 

Khi ta đi, nàng hỏi thoáng qua:

“Mũi tên của ngươi tiến bộ thế nào rồi?”

 

Ta mỉm cười nhẹ:

“Nô tỳ ngốc nghếch, phải dành thời gian nhiều hơn mới được. Nhưng nô tỳ tin, chỉ cần có lòng, sẽ làm được.”

 

Dung Nghiễm, ta nhất định sẽ làm nên đại sự, ngươi hãy đợi ta đi.

 

13

Dung Nghiễm vội vã đến, lúc ấy ta đang đội nắng gay gắt, tay cầm một xô nước đầy ắp. Ta bị phạt – mà đây đã là hình phạt nhẹ nhàng. Bởi vì…

 

Ta cố tình làm hỏng vật thưởng của Hoàng thượng, khiến Quý phi đang được sủng ái nhất nóng giận động thai.

 

Vừa thấy nàng, ta liền như chó mất chủ tìm được bến đỗ, rưng rưng oán trách:

“Tướng quân...”

 

Nàng không buồn liếc

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nhìn lấy một cái.

 

Trong mắt nàng, ta chỉ là con ghẻ vô dụng, phế vật.

 

Nhưng cũng không sao, lúc này nàng chẳng có thì giờ mà đoái hoài đến ta.

Quý phi sắp được lập Hoàng hậu.

 

Nhiều năm cho Dung Nghiễm cơ hội, mà không thành, bên cạnh lại có mỹ nhân đầy nhựa sống ngày ngày bám riết.

Và mỹ nhân đó còn chữa được căn bệnh lâu năm của hoàng thượng.

Sao mà không nao lòng?

 

Ta đặt xô nước xuống, giả bộ ngăn nàng lại, thoát khỏi một cái tách ném đầy giận dữ gần như trúng đầu.

“Bính Nghi! Đứa bé trong bụng nàng không phải là con của ngươi!”

 

Nàng muốn lao đến sờ lấy bụng quý phi.

 

Hoàng thượng một tay đẩy nàng ra, lớn tiếng quát:

“Đủ rồi! Dung Nghiễm ! Ta khó khăn lắm mới có được con với Mộc Điệp!”

 

Dung Nghiễm ngồi phịch xuống đất, lại nhìn thấy mỹ nhân kia nở nụ cười mỉa mai đầy kiêu căng.

Sự khiêu khích trắng trợn ấy, Dung Nghiễm kiêu ngạo sao chịu nổi?

 

“Cái mặt này thật đáng ghét.”

 

Nàng rút chiếc trâm vàng trên đầu, chĩa về phía quý phi, lại đ.â.m trúng cánh tay Hoàng thượng.

Người ôm vết thương, cười khẩy:

“Tướng quân, ngươi muốn làm phản chăng?”

 

Đấng thiên tử ngồi trước mặt, khiêm nhường vô cùng:

“Tướng quân, ta thật lòng buông bỏ nàng, chỉ muốn sống hòa thuận với Mộc Điệp. Chúng ta có thể thôi dằn vặt nhau không?”

 

Móng tay đã cào gần thủng khung cửa. Nếu lúc này Dung Nghiễm chịu mềm lòng, mọi công sức ta đổ sông đổ bể.

 

Nhờ tình xưa nghĩa cũ với Hoàng thượng, nàng vẫn được tận hưởng vinh hoa.

 

Đáng tiếc, nàng vẫn là nàng, làm sao chịu nhục nhìn kẻ khác đoạt hết?

Dung Nghiễm lạnh lùng cười một tiếng, xông ra ngoài.

Ta níu lấy vạt áo nàng ở cửa, bất bình:

“Tướng quân, Hoàng thượng đối đãi người thế là quá đáng. Ta thấy với tài năng, thân thế nàng, sao không tự làm nữ đế?”

 

Lửa đã cháy lên, ta chỉ châm thêm củi.

 

Dung Nghiễm nghiến răng:

“Bính Nghi, đừng trách ta nhẫn tâm.”

 

14

Ta bị áp giải đến trước mặt Hoàng thượng, người ngẩn ngơ giữa sinh tử.

 

Ta đáng chết, tội ác chồng chất, ban đầu chỉ nghĩ Quý phi động thai nhưng cuối cùng lại thành ra hại c.h.ế.t đứa con nàng khó nhọc có được.

 

Hoàng thượng còn vương chút tình cũ với Dung Nghiễm, vốn định xử tử ta ngay, đồng thời giữ cho nàng một lối thoát.

 

Quý phi tuyệt thực, nước mắt tuôn rơi:

“Thần thiếp thà c.h.ế.t cũng không chịu để con oan ức c.h.ế.t yểu.”

 

Hoàng thượng đành phải nhốt ta vào lao chờ tra xét.

 

Ngài tự giam mình trong điện thờ suốt ba ngày, không gặp ai.

 

Còn ta, ở trong ngục chịu tra khảo ba ngày.
Kỳ tích thay, ta chịu đựng được mọi cực hình, cắn răng khăng khăng rằng là theo chỉ đạo của Dung Nghiễm, không còn lựa chọn nào khác.

 

Quý phi lén đến thăm, cho ta ít thuốc.

 

Trong lúc mê man, ta tự mỉa mai:

“Máu này đủ để Dung Nghiễm nhuộm một cây cung mới.”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!