Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[d'Alba Official] Toner serum cải thiện lỗ chân lông, dưỡng ẩm lên tới 100 giờ 180ml (Bản nâng cấp)
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Lúc mở mắt ra lần nữa, ta lại trở về đúng cái ngày bị s/ơ//n t/ặ//c b/ắ//t c/ó//c.
Ta vươn tay t/ó/m c/h/ặ//t lấy đệ đệ đang định rời đi.
"Tỷ tỷ biết có một chỗ làm đèn cá chép vô cùng tinh xảo, đáng tiếc đệ lại chưa từng được thấy. Đệ có muốn cùng tỷ tỷ đi xem thử không?"
Phía sau lưng bóng người thấp thoáng, hiển nhiên ta đã sớm bị kẻ khác nhắm tới.
Phía trước không xa cũng có mai phục, vừa là để ch/ặ/t đ/ứ//t đường lui của ta, vừa là để đón đệ đệ Thẩm Diệu Huy hồi phủ.
Chỉ cần ta cùng Thẩm Diệu Huy tách ra, ta sẽ giống hệt như kiếp trước, lập tức bị đám người đó v/â//y c/h//ặ/t, k/é/o t/u/ộ/t vào trong bóng tối.
Ta siết c/h/ặ//t nắm đ/ấ//m, trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh d/í/nh nh//ớ/p.
Ta không thể không bội phục kế mẫu.
Để khiến ta buông lỏng cảnh giác, bà ta lại n//ỡ m/a/ng đứa nhi t//ử vàng ngọc quý giá nhất của mình ra làm m/ồ//i n/h//ử, dẫn ta tới cái nơi hẻo lánh này.
Thẩm Diệu Huy chần chừ một lát, nhưng một đứa trẻ mới tám tuổi đầu thì làm sao c/ư/ỡ//n/g lại được sự c/á/m d//ỗ.
"Thật sự có đèn cá chép đẹp hơn sao? Ngươi mà dám l/ừ//a ta, cẩn thận ta sai người c h //ặ//t đ//ứ /t ng/ó//n t/a//y của ngươi!"
Nó là đích tôn duy nhất trong phủ, lớn lên trong sự thiên kiều vạn s/ủ/ng, thứ gì muốn mà chẳng có được.
Đối với người tỷ tỷ cùng cha khác mẹ là ta đây, nó chẳng có lấy nửa điểm tôn trọng.
Ta cũng chẳng hề tức giận, một mặt qua loa dỗ dành, một mặt mỉm cười dẫn nó đi vào tận s/â//u trong con ngõ nhỏ.
Rất nhanh, một chiếc b/a//o t/ả//i bằng vải g/a//i đã t/r/ù//m k í//n lấy đ/ầ//u.
Ta nghe thấy có người thấp giọng hỏi:
"Đại ca, thằng ranh con này tính sao đây? Cấp trên chỉ bảo b/ắ//t tr/ó//i con nha đầu này..."
"Mang đi hết, thêm một m/ạ//ng n/g/ư//ờ/i, biết đâu lại đổi thêm được chút bạc!"
Cứ như vậy, kiếp này người bị bắt đi, lại có thêm một Thẩm Diệu Huy.
Ban đầu Thẩm Diệu Huy còn kiêu ngạo tột cùng:
"Các ngươi to gan thật! Các ngươi có biết ta là ai không? Phụ thân ta là ai? Còn không mau mau thả ta ra, nếu không ta sẽ sai người chặt đầu tất cả các ngươi!"
Sau khi ăn trọn hai cái tát, Thẩm Diệu Huy rốt cuộc cũng chịu thành thật, nó trốn tịt sau lưng ta không dám ngẩng đầu lên.
Đám sơn tặc hướng phụ thân sư tử ngoạm, đòi mười vạn lượng bạc cho một mạng người.
Phụ thân cách đây không lâu vừa mới thăng chức Hữu tướng, chút bạc n
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Quả nhiên trời còn chưa sáng, đám sơn tặc đã nhận được bạc.
Nhưng Tướng phủ chỉ đưa tới mười vạn lượng.
Đại quản gia của Tướng phủ đích thân áp giải bạc tới tiếp quản với sơn tặc, giọng điệu của lão vô cùng kiêu ngạo:
"Tiểu công tử nhà ta là đích tôn duy nhất của Tướng gia, thân thể ngàn vàng. Nếu như xước xát mảy may, Tướng gia nhất định sẽ thỉnh chỉ xuất binh, tiêu diệt đám ô hợp các ngươi. Kẻ nào biết điều thì mau chóng hộ tống tiểu công tử xuống núi!"
Từ đầu tới cuối, lão ta không hề nhắc tới ta dù chỉ là một chữ.
Cũng phải, một đứa nữ nhi của nguyên phối phu nhân, sao có thể sánh bằng đích tử cao quý cơ chứ.
Hơn nữa, vụ bắt cóc này vốn dĩ đã là một màn kịch được sắp xếp từ trước.
Thẩm Diệu Huy ban nãy còn sợ tới mức tè ra quần, giờ phút này lại bắt đầu giở thói kiêu căng ngạo mạn.
Nó chỉ thẳng vào mặt ta, hét lớn với đám sơn tặc:
"Chỉ cần các ngươi đưa ta xuống núi, tiện tỳ này liền thuộc về các ngươi, các ngươi muốn làm gì nó cũng được."
"Muốn làm gì cũng được sao? Huynh đệ chúng ta cũng có thể nếm thử tư vị của thiên kim Tướng phủ ư? Hắc hắc..."
Thừa dịp đám sơn tặc đang cười ồ lên lộn xộn, ta chậm rãi tiến lại gần một tên, đột ngột rút phăng thanh đoản đao bên hông gã.
Dưới ánh mắt kinh ngạc tột độ của bọn chúng, ta xoay người vung đao, chém thẳng vào c//ổ Thẩm Diệu Huy.
Máu tươi phun trào, bắn đầy lên người ta, mùi máu tanh tưởi xộc lên mũi khiến người ta buồn nôn.
Nụ cười của Thẩm Diệu Huy vẫn còn đọng lại trên mặt.
Nó cứ thế ngã vật xuống, đổ rạp trên mặt đất đã bị nhuộm đỏ thẫm.
Ta không hề dừng tay, vung đ/a/o c h é/ m xuống hết n/h/á//t này đến n/h/á//t khác.
Cho đến khi đ ầ//u của nó l/ă//n l/ó//c trên mặt đất, ta mới thở hồng hộc ném thanh đ/a//o xuống, mỉm cười nhìn về phía đám sơn tặc.
"Bây giờ, chỉ còn lại một mình ta thôi."
Đám sơn tặc sợ hãi đồng loạt lùi về phía sau.
"Ngươi! Sao ngươi dám..."
Lau đi vết m/á/u dính trên tay, ta khẽ thở dài một hơi.
"Ta cũng hết cách rồi, chẳng có ai tới chuộc ta, nhưng ta lại không muốn chết."
Mấy tên hán tử thân hình vạm vỡ thô kệch, đồng loạt né tránh ánh mắt của ta.
Ta mỉm cười chỉ tay vào cỗ thi thể kia.
"Người mà các ngươi bắt cóc, nay đã chết rồi, các ngươi đoán xem Tướng phủ có chịu để yên hay không?"
…
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!