Bùi Văn Khanh cũng không giận, đưa tới lần thứ tư.
"Phu quân, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, uống xong rượu hợp cẩn, chúng ta nên viên phòng thôi."
Ta nhìn Bùi Văn Khanh đầu đội phượng quan, thân khoác giá y, đẹp đến mức thư hùng mạc biện, nhưng rõ ràng cao hơn ta cả một cái đầu mà nghẹn họng trân trối.
Viên phòng cái con khỉ.
Thiên tử ban hôn.
Kết quả lại ra nông nỗi tân nương là nam cải nữ trang, còn tân lang là nữ phẫn nam trang.
Nếu chuyện này đến tai bệ hạ, không biết Bùi, Tạ hai nhà có bao nhiêu cái đầu mới đủ chặt.
Dòng suy tư bị cắt ngang, Bùi Văn Khanh vác theo khuôn mặt tuấn tú sáp lại gần.
Chàng hạ thấp giọng.
"Tạ nhị nương tử, người trong cung vẫn đang chực chờ bên ngoài kìa."
"Nàng cũng không muốn huynh trưởng của nàng, cùng muội muội của ta bị đày ra biên cương chứ."
"Bùi, Tạ hai nhà thành một đôi cũng là thành, thành hai đôi cũng là thành. Dù sao hai ta cũng đã bái thiên địa, đã là phu thê. Chén rượu này nàng nên uống đi."
Bùi Văn Khanh chính là người xếp thứ ba trong bảng xếp hạng phu quân lý tưởng của nữ tử chốn khuê các kinh thành.
Còn ta chỉ là một thiên kim giá áo túi cơm, cầm kỳ thi họa thứ gì cũng không thông.
Vụ làm ăn này quả thực vớ bở rồi.
Ta cắn răng, nhắm mắt đưa chân.
Hai cánh tay đan chéo, cạn chén rượu hợp cẩn.
Màn đêm buông xuống, nến long phượng cháy sáng rực rỡ, chiếc giường bạt bộ kêu cọt kẹt.
Quỳnh tương làm nhòe đi lớp son môi đỏ thắm.
Dải ngân hà rực rỡ đong đưa suốt một đêm dài.
Cho đến tận một giây trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu ta chỉ quẩn quanh hai chuyện.
Ta mới là tân lang cơ mà, dựa vào đâu ta lại nằm dưới?
Còn nữa, trách sao cẩu nam nhân này tuổi đời còn trẻ đã ngồi vững ghế tướng lĩnh một phương.
Chàng ta thật sự, vô cùng có bản lĩnh.
Sáng sớm hôm sau, trong lúc ta nửa tỉnh nửa mê.
Ngón tay mang theo vết chai mỏng ma sát qua lớp da thịt trần trụi, khiến ta nổi da gà.
Trong cơn ngái ngủ, ta tung cú đấm móc trái, rồi đấm móc phải.
"Tặc nhân to gan, dám quấy phá giấc mộng của ta!"
Tay lập tức bị giữ chặt, cả người ta bị cuốn gọn vào một vòng tay ấm áp.
Bên tai vang lên tiếng cười sảng khoái.
"Hèn gì muội muội ta luôn nói nàng vô cùng đáng yêu."
Ta mở choàng mắt, đầu óc từ trạng thái mơ hồ nháy mắt bừng tỉnh.
Hu hu hu hu, trong phòng bừa bộn tơi bời.
Cõi lòng ta cũng rối bời tơi tả.
Nhưng ta vẫn bị tóm đi kính trà.
Phụ thân ta nhìn Bùi Văn Khanh trong bộ nữ trang cùng ta trong bộ nam trang, day trán cười khổ.
Ông ban lời chúc phúc: "Hủy diệt luôn đi."
Mẫu thân xoắn xuýt nửa ngày, mới lấy ra chiếc vòng tay phỉ thúy đã chuẩn bị từ trước, vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn khớp xương rõ ràng của Bùi Văn Khanh lúc dâng trà.
"Chiếc vòng này e là không đeo vừa rồi."
"Đ
Bùi Văn Khanh học theo dáng vẻ nữ tử khuê các che miệng, dập dờn cười thẹn thùng.
"Mẫu thân, người khách sáo quá."
Sau đó, ngay sáng sớm tinh mơ, bên ngoài đã đồn ầm lên rằng phụ thân yêu nữ nhi như mạng của ta vừa dùng nước trà phun ra để rửa mặt cho ta một lần.
"Phu quân, chàng không sao chứ?" Bùi Văn Khanh túm lấy khăn thêu lau mặt cho ta.
Phụ thân ta đang giả vờ uống trà để giữ bình tĩnh, lại dùng nước trà phun ra rửa mặt cho ta thêm lần nữa.
Chuyện này chẳng thể trách phụ thân ta được.
Bởi lẽ Bùi Văn Khanh có một biệt danh.
—— Sát thần.
Bộ dạng hiện tại của chàng ta, quả thực có hơi gai mắt.
02
Ban ngày, ta làm phu, Bùi Văn Khanh làm thê.
Ban đêm, vai vế đổi ngược.
Phường xóm đồn đại rằng Tạ gia đại lang dũng mãnh phi thường, chẳng thua kém gì nam nhi xông pha sa trường.
Lại có kẻ rỉ tai Bùi gia tiểu thư đúng là tốt số.
Ca ca gửi thư cho ta.
Muội muội bình an:
Cái đồ chó nhà muội rốt cuộc đã làm cái gì vậy?
Sao tên tiên sinh kể chuyện nào cũng nói ta mạnh kinh hồn thế chứ?
Muội giả làm ta thì cũng không cần liều mạng như vậy chứ? 】
Ta xoa cái eo nhức mỏi, viết thư hồi đáp.
【 Hỏi thăm ca ca bình an:
Huynh chết luôn ở ngoài đó đi, từ nay về sau bà đây chính là đích trưởng tử rồi. 】
Một vòng tay tựa như mọc ra từ phía sau, tự nhiên mà vòng tới ôm trọn lấy ta.
"Nương tử, đến giờ nghỉ ngơi rồi."
Hơi thở nặng nhọc của Bùi Văn Khanh phả vào bên tai.
Nghe là biết chẳng có chuyện gì tốt lành.
Ta ngậm ngùi rơi lệ buông lời nguyền rủa, nguyền rủa ca ca ta bất lực.
Có thế mới xoa dịu được mối hận trong lòng ta.
Rất hiển nhiên, chuyện này là không thể.
Bởi vì ca ca của ta đã trực tiếp xông thẳng về nhà.
"Tạ Tri Tuyết, ta đã gặp Bùi gia nhị nương tử rồi."
"Vậy kẻ thành thân với muội rốt cuộc là ai?"
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
"Phu quân, thiếp thân đã làm bột ngó sen hoa quế hạnh nhân cho chàng đây."
Bùi Văn Khanh bận nữ trang đẩy cửa bước vào.
Bốn mắt nhìn nhau đăm đăm với ca ca của ta.
Ca ca lập tức nhào tới.
"Thì ra là tên khốn Bùi Văn Khanh nhà ngươi, ta đã nói sao tự dưng ngươi lại kéo ta đi uống rượu, rồi còn xúi giục ta đào hôn."
"Lại còn khích lệ ta nói gì mà sinh mệnh thành khả quý, ái tình giá canh cao. Nhược vi tự do cố, lưỡng giả giai khả phao."
"Hóa ra là giăng bẫy chờ ta ở đây sao?"
"Thuật chuyển luân đúng không? Một đêm gọi nước tới bảy lần đúng không?"
"Muội muội bảo bối tươi mơn mởn của ta cứ như vậy mà bị ngươi chà đạp rồi?"
Ta???
Ca ca rốt cuộc chỉ là một thư sinh trói gà không chặt, cuối cùng bị Bùi Văn Khanh đè bẹp xúm trên mặt đất.
Dù vậy, linh hồn của huynh ấy vẫn không chịu khuất phục.
"Muội muội bảo bối của ta, hu hu hu hu... bị làm nhục rồi..."
Bình Luận Chapter
0 bình luận