KẺ CƯỚI THAY, NGƯỜI GẢ THẾ Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bảng phấn mắt Lemonade

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Bùi Văn Khanh cuối cùng phải dùng đến ba cái khăn tay mới nhét kín được cái miệng của ca ca ta.

"Tuyết Nhi và ta ngoại trừ việc hợp canh thiếp ra, mọi lễ chế đều làm đầy đủ, bái qua thiên địa tổ tông, là phu thê danh chính ngôn thuận."

"Ta cũng đã tìm người xem bói, mệnh của ta và Tuyết Nhi là mối lương duyên trời định."

"Chỉ đợi huynh và muội muội ta trở về, nàng ấy sẽ chính thức là thê tử của ta."

"Chuyện phu thê ân ái, thì có gì là không được?"

Ta bưng mặt.

Nếm được món hời lớn thế này, ta cũng thấy hơi ngại ngùng.

Sống chết cũng chẳng giấu nổi đôi tai đang đỏ ửng.

Ca ca ta hận sắt không thể thành thép, trừng mắt nhìn ta đang bày ra cái dáng vẻ thẹn thùng e ấp.

Những giọt nước mắt đau lòng không ngừng tuôn rơi.

Khoan đã, có gì đó không đúng.

Ca ca ta vừa nói huynh ấy đào hôn là do Bùi Văn Khanh xúi giục cơ mà.

Ta muộn màng nhận ra, quay ngoắt sang nhìn Bùi Văn Khanh.

Bùi Văn Khanh dường như có linh cảm, cũng ngước mắt nhìn ta.

Khuôn mặt lộ rõ vẻ chột dạ.

Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí bắt đầu tràn ngập sự tĩnh lặng.

Sự tĩnh lặng tựa như nhịp cầu Khang Kiều đêm nay.

Chỉ có ca ca ta sau một hồi vùng vẫy kịch liệt, rốt cuộc cũng nhổ được mấy cái khăn tay ra, mắng một câu.

"Hai người các ngươi định rải cẩu lương ở đây ép chết ta đấy à?"

03

Ca ca ta đã về rồi.

Thế nhưng vị tỷ muội khuê mật của ta, hiện tại được tính là tiểu cô tử của ta, vẫn đang lưu lạc phương xa.

Thế nên ta vừa bôi thuốc cho ca ca, vừa bàn bạc xem tiếp theo phải làm sao.

Ta xướng ngôn trước, chất vấn Bùi Văn Khanh.

"Văn Nguyệt có phải cũng bị chàng dỗ ngọt lừa đi rồi không?"

Ai mà ngờ được Bùi tiểu tướng quân thân cưỡi chiến mã tung hoành sa trường, giờ phút này lại bày ra bộ dạng tủi thân đáng thương lắc đầu quầy quậy.

Ta lỡ tay ấn mạnh, ca ca đau đớn kêu gào oai oái, Bùi Văn Khanh phóng tới một ánh mắt sắc lạnh, ca ca lập tức im bặt.

Khi Bùi Văn Khanh nhìn về phía ta, lại chuyển sang dáng vẻ tủi thân oan ức.

Thật đáng yêu, muốn hôn ghê.

Nhưng ta cố kìm nén lại.

Căng khuôn mặt ra, ta tiếp tục lên tiếng.

"Vậy mau gọi muội ấy về đi, thánh thượng ban hôn, sao có thể coi như trò đùa trẻ con thế được?"

"Không thích ca ca của ta cũng chẳng sao, muội ấy thích ai cứ mang về nhà làm nam sủng, luyến đồng là được chứ gì?"

Ca ca ta trừng mắt nhìn ta bằng vẻ mặt không thể tin nổi.

"Ta là thân ca ca của muội đúng không hả?"

Ta nhún vai không đáp, chỉ chăm chăm nói chuyện với Bùi Văn Khanh.

"Chàng có thể gọi Văn Nguyệt về được không?"

Bùi Văn Khanh đáp lời kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia.

"Tuyết Nhi, ta tuyệt đối sẽ không nạp thiếp, nàng cũng không được phép nuôi nam sủng."

Cũng công bằng phết đấy chứ.

Nhưng trọng tâm v

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ấn đề là chuyện này sao?

Ta gõ một cú lên đầu Bùi Văn Khanh.

"Ta bảo chàng gọi Văn Nguyệt về đây."

Bùi Văn Khanh rũ mắt, hàng lông mi tạo thành một tầng bóng râm.

"Từ nhỏ muội ấy đã có chính kiến, chính muội ấy là người đào hôn trước, nên ta mới đi dỗ dành ca ca nàng cùng trốn."

"Lại xúi giục huynh ấy lừa nàng bái đường thay."

"Như vậy, nàng mới thuộc về ta."

Trong phòng vang lên tiếng phi phi nhổ nước bọt.

Ca ca ta xen mồm vào.

"Cự tuyệt trò tú ân ái."

"Nói đàng hoàng xem nào, rốt cuộc chúng ta phải làm gì đây."

Đầu óc ta chẳng màng xoay chuyển, buột miệng đáp luôn.

"Dễ giải quyết thôi, huynh và Bùi Văn Khanh cứ tạm thời chắp vá sống chung qua ngày đi."

Hai giọng nói đồng thanh vang lên cự tuyệt.

Ca ca ta: "Tạ Tri Tuyết, muội điên rồi, chúng ta đâu có ở Ba Thục, ta không có ham mê nam sắc!"

Bùi Văn Khanh: "Tuyết Nhi, ta là phu quân của nàng mà!"

Chậc chậc, chuyện tình giằng xé với đại cữu tử.

Khuyết đức thật đấy nhưng chắc chắn ăn khách.

Đáng tiếc là lời đề nghị này vô hiệu.

Bởi vì mẫu thân ta nghe được tiếng gió động, đã hùng hổ lao tới nhốt cổ ca ca ta vào phòng chứa củi mất rồi.

Giây phút cánh cửa bị chốt chặt, ta rơm rớm nước mắt níu tay mẫu thân xác nhận.

"Mẫu thân, người chắc chắn vẫn muốn con tiếp tục mạo danh tên khốn đó sao?"

"Dù hai huynh muội con có ngoại hình giống nhau, nhưng con thấp hơn huynh ấy chừng nửa cái đầu lận."

"Nếu người ngoài gặng hỏi, con biết giải thích thế nào đây?"

Mẫu thân ghét bỏ liếc nhìn ta một cái.

"Thì con cứ bảo lúc trước do mình mang giày độn đế là xong."

Nói dứt lời, mẫu thân bỗng lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.

"Đúng rồi, con có thể đi giày độn đế mà."

Cầm lấy đôi giày độn đế mà mẫu thân cất công chuẩn bị cho ta để nhập vai ca ca.

Ta chỉ biết thốt lên hai tiếng phục sát đất.

Đội ơn người, đó làm gì phải giày độn, đó rành rành là đôi cà kheo thì có.

04

Nửa tháng sau đại hôn, ta liên tục từ chối vô số lời mời gọi của đám hồ bằng cẩu hữu của ca ca, nhưng rốt cuộc vẫn không cản được bước chân của đám người kia tự mình mò tới tận cửa.

Đám bằng hữu này nhìn Bùi Văn Khanh cao lớn sừng sững nhất toàn trường, đang thân khoác nữ trang diễn vai muội muội ruột, đồng loạt phát ra lời cảm khái từ tận đáy lòng.

"Tẩu tử quả không hổ danh là hổ nữ chốn tướng môn."

"Cái vóc dáng này dường như còn lấn lướt cả nam nhi."

"Lại thêm cái thân hình này, quả đúng là chân dài eo thon, vai rộng eo hẹp... ơ, không phải không phải, đây là để khen nam nhân mất rồi. Phải là..."

Tên Lý Tứ đang lỡ lời liền khựng lại, vội vàng mở miệng lấp liếm.

"Dễ sinh đẻ."

"Đúng đúng đúng, dáng vẻ này rất tốt cho việc sinh đẻ."

Kiểu khen ngợi này, thà ngậm miệng lại còn hơn.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!