KẺ CƯỚI THAY, NGƯỜI GẢ THẾ Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Mặt nạ mắt lạnh Lutein

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Khách sáo hàn huyên được dăm ba câu.

Đám người Trương Tam, Lý Tứ, Vương Ma Tử liền lôi tuột ta tới một góc hẻo lánh.

Trương Tam cười với vẻ mặt nịnh bợ.

"Tạ huynh dạo gần đây quả là mỹ nhân ôm trọn vào lòng, sắc mặt hồng hào tươi tắn hẳn lên nha."

Ta gạt phăng bàn tay của Trương Tam đang gác trên vai mình xuống, giọng nói dứt khoát ngắn gọn.

"Đánh."

—— Lấy từ câu tục ngữ có lời cứ nói, có rắm mau đánh.

Quả thật vô cùng có văn hóa!

Thế nhưng Trương Tam lúc nói chuyện lại bắt đầu tỏ vẻ ấp úng.

Trên mặt gã còn hiện lên mấy vệt ửng đỏ đầy khả nghi.

Ớ, chẳng lẽ tên này muốn giở trò đoạn tụ với huynh trưởng của ta sao?

Cũng may gã ta đã giải thích rành rọt.

"Nghe danh uy phong lẫm liệt của Tạ huynh, tiểu đệ, tiểu đệ đặc biệt tới đây thỉnh giáo phương pháp dưỡng sinh, chủ yếu là... chuyện phương diện kia ấy, cái đó đó."

Ta phất mạnh vạt áo, bày ra đúng cái dáng vẻ của bậc khiêm tốn quân tử.

"Không có, mau cút đi."

Tên Trương Tam này năm ngoái vừa bỉ ổi ruồng bỏ một vị tỷ muội kết nghĩa khác của ta, cuối cùng cũng bị ta tóm được cơ hội để báo thù rồi.

Chờ sau này có dịp hội ngộ, ta nhất định phải lôi kéo đám tỷ muội cùng to nhỏ thêu dệt, rằng tên Trương Tam này hoàn toàn bất lực.

Chỉ tiếc là cái con nhóc Bùi Văn Dung đáng chết kia, chẳng biết cắm rễ phương nào rồi.

Lý Tứ vội sáp tới giải vây.

"Tạ huynh, bọn họ đều đồn rằng huynh có khả năng tái hiện lại thuật chuyển luân của Lao Ái, chuyện này có thật không thế? Có thể phô bày cho huynh đệ mở mang tầm mắt chút được không."

Ta đào đâu ra cái thứ đó cơ chứ?

Thế nhưng đối diện với ánh mắt trông đợi của đám người kia, ta khẽ liếc mắt xuống bộ phận bên dưới.

Ta thầm cầu nguyện: Thứ khốn kiếp kia, mau mọc ra đi nào!

Rất rõ ràng, cái thứ này cũng chẳng khác gì bạc vụn hoàng kim.

Trúng vào câu trong mệnh có lúc ắt sẽ có, trong mệnh không có chớ cưỡng cầu.

Ta đành chỉ có thể thành khẩn thông báo với Lý Tứ.

"Ta bất lực."

Không có cái đó cũng được tính là bất lực, ta thấy cách giải thích này chẳng có gì là sai.

Thế nhưng mặt Lý Tứ đầy vẻ ngờ vực, vẫn ngoan cố buông lời.

"Tạ huynh quả thực quá đỗi khiêm nhường, chiến tích oai phong của huynh đã lan truyền khắp chốn kinh thành từ lâu rồi."

Mấy gã bọn họ cứ thế luân phiên tâng bốc ta lên tận mây xanh.

Đây chính là tiếng thơm vang xa đấy!

<

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p> Một khi thanh danh đạt đến một tầm cao nhất định, tự nhiên sẽ có các bậc đại nho đứng ra biện hộ cho ta thôi!

Đuổi được đám hồ bằng cẩu hữu của ca ca đi.

Ta phát hiện Bùi Văn Khanh đang khoác hồng trang, đầu cài trâm thúy, tựa người vào lan can đình viện cho cá ăn.

Góc nghiêng được dặm phấn điểm son dưới ánh nắng ban mai đẹp đến mức kinh hồn bạt vía.

Khuôn mặt này, quả thực dù hóa thân thành nam hay nữ đều xuất sắc lạ thường.

Bùi Văn Khanh quay đầu, ai oán trừng mắt nhìn ta.

"Chàng còn biết đường về nữa sao?"

Có một khoảnh khắc, ta cứ có cảm giác mình mới là trượng phu uy vũ, còn chàng ta là tiểu kiều thê mong manh.

05

Bùi Văn Khanh thực ra vẫn rất dễ dỗ dành, chỉ có điều ngày hôm sau hai chân ta có hơi bủn rủn.

Dù chân mềm nhũn thì vẫn phải lê bước đi nhận thánh chỉ.

Thánh chỉ đày ca ca ta ra tận Lĩnh Nam.

À không đúng, là phái ca ca ta đến Lĩnh Nam để cứu trợ thiên tai.

Mà vị võ tướng được sắp xếp tháp tùng ca ca ta, lại trùng hợp thế nào, chính là Bùi Văn Khanh.

Bùi Văn Khanh vội vàng thay nam trang, trèo tường về nhà cũng rước thánh chỉ.

Còn ta và phụ thân thì ngồi túm tụm bàn bạc xem, có nên đổi lại thân phận với ca ca trước không.

Phụ thân nhìn lại cục diện hỗn loạn ngổn ngang, lại còn khuyết thiếu một người ngay trước mắt, bèn vỗ vai ta thấm thía nói.

"Con và ca ca con đều là một lũ giá áo túi cơm."

Phụ thân à, người nói chuyện có lịch sự không vậy?

Phụ thân ôm mặt thở dài sườn sượt.

"Nhưng dẫu sao con vẫn khá hơn ca ca con một chút."

"Con ngoại trừ tội tham ăn, háo sắc, thích ra oai, thì cũng chẳng có khuyết điểm nào quá lớn."

"Tầm thường cũng có cái tốt của tầm thường, con cứ chiếu theo sách thánh hiền mà làm là được."

Ta xin biểu thị rằng, cái kiểu khen ngợi này nghe xong chẳng thấy vui vẻ gì cho cam đâu nhé?


Đôi mắt phụ thân ngập tràn vẻ chân thành, lại vỗ vỗ vai ta tiếp tục bày tỏ.

 

 

“Cứu trợ thiên tai là chuyện dân sinh đại sự.”

 

“Tổ tông Tạ gia cần con, bệ hạ cần con, bách tính cả vùng Lĩnh Nam cũng cần con…”

 

A a a!

 

Cha ta bùng cháy rồi!

 

Đúng là một bài diễn thuyết đầy nhiệt huyết, nước mắt nước mũi giàn giụa!

 

Nhưng ta không ăn chiêu này, bĩu môi lắc đầu, đầy vẻ khinh thường: “Con không đi.”

 

Cha ta: “Tách riêng gia phả!”

 

Ta: “Lập tức xuất phát!”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!