KẺ CƯỚI THAY, NGƯỜI GẢ THẾ Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Roborock F25 Ultra máy hút bụi lau nhà hơi nước nóng | Lực hút 22000pa | Bảo hành 24 tháng

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Cuối cùng, ba câu của đại phu khiến Bùi Văn Khanh phải bỏ tiền vì ta.

“Ăn quá nhiều.”

“Ăn ít lại.”

“Tiền khám bệnh.”

Ta cười suốt ba ngày.

Ba ngày sau, ta không cười nổi nữa, vì dân gian bắt đầu truyền tin đồn mới.

Nội dung là: cô nương nhà họ Tạ trong lúc du ngoạn tình cờ gặp đương kim thiên tử vi hành, cùng nhau du ngoạn, nảy sinh tình cảm, sắp sửa vào ở Trung cung.

Cha ta chỉ là một Thượng thư Hộ bộ, con gái của ông sao có đức hạnh gì mà làm hoàng hậu?

Không đúng, cha ta chỉ có một đứa con gái là ta thôi mà.

Chẳng lẽ? Con riêng?

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang.

Cha mẹ ta đang trình diễn một màn gà bay chó sủa ngoài đời thực.

Một quả trứng bay tới, Bùi Văn Khanh nhanh tay lẹ mắt kéo ta rời khỏi “chiến trường”, bay lên mái nhà.

Ta và Bùi Văn Khanh đứng trên mái nhà xem náo nhiệt.

Nương đuổi kịp cha, tung ra liên hoàn năm cú đánh như sấm sét.

“Ông ở ngoài còn có con gái khác sao?”

Cha ôm đầu chạy trốn.

“Phu nhân, đó đều là tin đồn, đời này ta chỉ có mình nàng.”

“Có khi nào bọn họ nói chính là Tri Tuyết không?”

Ta trừng lớn mắt, vô tội giang tay.

“Thứ nhất, gần đây thân phận đối ngoại của ta là ca ca ta, cũng chính là Tạ gia đại lang Tạ Tri Phong.”

“Thứ hai, ta…”

Ta chưa nói xong, chỉ liếc nhìn Bùi Văn Khanh một cái.

Nương liền hiểu.

Bùi Văn Khanh, cái hũ dấm lớn nhất triều này.

Hắn sao có thể cho phép ta ngoại tình.

Cha vỗ đầu, nói ra câu kinh người không dứt.

“Nếu không phải Tri Tuyết, thì chính là Tri Phong rồi.”

“Trời cao thương xót.”

“Tạ gia phát đạt rồi! Chức Tể tướng, chỉ còn là chuyện sớm muộn!”

Cha ta vừa nói còn vừa dập đầu hai cái.

Ta còn tưởng cha đang diễn trò.

Kết quả ngay đêm đó, ca ca ta vốn đang bị nhốt trong thư phòng đọc sách, bị tắm rửa sạch sẽ, đóng gói gọn gàng, đưa thẳng vào cung.

Người cha này, ai dùng qua cũng cho năm sao đánh giá.

Chỉ là phải chia năm lần mới cho đủ.

Nhưng ta nghĩ nghĩ, nếu ca ca ta làm nam hoàng hậu, thì trăm điều lợi mà không có một điều hại.

Tội khi quân, chỉ cần ca ca ta thổi gió bên gối một chút là xong.

Hơn nữa, ta chẳng phải có thể lấy thân phận nữ tử mà vào triều làm quan sao.

Vừa là ngoại thích, lại có cha làm Thượng thư.

Cuộc đời, quả thực dễ như trở bàn tay.

Hưng phấn đến mức ta thức trắng đêm viết một bản kế hoạch nghề nghiệp dài một vạn chữ.

Trong kế hoạch, trước tiên để cha ta làm Tể tướng một thời gian, đợi ta đủ lông đủ cánh, sẽ “tiễn” cha xuống, tự mình làm Tể tướng.

Kế hoạch này, có thể nói là hoàn mỹ.

Xưa có công chúa hòa thân.

Nay có ca ca ta vào cung.

Đã nói đến cống hiến, nam nữ đều phải góp phần.

Ta ôm bản kế hoạch nghề nghiệp, cười gian đến mức không chịu nổi, đến trong mộng cũng toàn là văn võ bá quan tâng bốc.

“Tạ nữ tướng, quả thật tuổi trẻ tài cao, không hề tự ti.”

“Tạ đại nhân của chúng ta, quả là lon

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

g tư phượng thái, không phải hạng phàm phu tục tử như chúng ta có thể so bì.”

“Tạ nữ tướng tài không kém Tạ Đạo Uẩn, cũng không thua Thượng Quan Uyển Nhi, chính là tài nữ đệ nhất thiên cổ, có phong thái của hoàng hậu nhà Hán.”

Không kìm được, khóe miệng hoàn toàn không kìm được.

Miệng thì chắp tay nói “quá khen quá khen”, nhưng mặt thì cười đến nát cả rồi.

Ngoài giấc mộng, Bùi Văn Khanh sau khi làm nhiệm vụ về, từ phủ họ Bùi thay nữ trang, lén trèo tường qua.

Chui vào chăn của ta.

“Sao thế? Trong mơ mà cũng cười vui đến vậy?”

Ta bị đánh thức khỏi mộng đẹp, khó chịu trừng hắn một cái.

Bùi Văn Khanh tưởng ta chỉ là cáu ngủ, cúi xuống hôn nhẹ lên môi ta mấy cái, dịu giọng dỗ dành.

“Dẫn nàng đi mua trang sức.”

Ta vẫn còn giận.

Bùi Văn Khanh đổi phương án.

“Dẫn nàng đi ăn tửu lâu phía nam thành.”

Ta lập tức đổi sắc mặt, hôn lại hắn.

“Phu quân thật tốt.”

Bùi Văn Khanh rất hưởng thụ sự chủ động của ta, lúc trò chuyện thuận miệng nói.

“Nhắc mới nhớ, ca ca chúng ta chẳng phải bị nhốt trong thư phòng sao, sao sáng nay lại bị người ta ném ra từ trong cung?”

Câu này như sét đánh ngang tai.

Mộng đẹp trong nháy mắt vỡ tan.

Ta trong khoảnh khắc liền hiểu được Gia Cát Lượng.

“Tiên đế khởi nghiệp chưa xong đã giữa đường băng hà…”

09

Vậy, cô nương nhà họ Tạ trong lời đồn kia, rốt cuộc là ai?

Duỗi đầu cũng là một đao, co cổ lại càng là hai đao.

 

Dù sao cũng không thể để thanh danh bị hủy hoại vô ích.

 

Dù rằng ta vốn cũng chẳng có.

 

Lúc này, nương ta hậu tri hậu giác nói cho ta một chuyện.

 

“Suýt nữa quên nói với con, đứa con dâu tương lai bỏ trốn kia của ta, cũng chính là cô nương nhà họ Bùi thân thiết với con từ nhỏ. Thư của nó là gửi từ trong cung ra.”

 

Hại cha, hại mẹ thì thấy nhiều rồi.

 

Hại con gái thì lại hiếm thấy.

 

Ta ôm nương một trận gào khóc.

 

“Mẹ ruột ơi, sao mẹ không đợi con chết rồi hẵng nói cho con?”

 

Ta giả trang thành ca ca mình, dẫn theo Bùi Văn Khanh giả làm muội muội của ta tiến cung.

 

Tiểu hoàng đế nhìn Bùi Văn Khanh mặc nữ trang, cảm thán:

 

“Tạ phu nhân tuy dáng người có cao lớn hơn một chút, nhưng quả thực xinh đẹp. Nói ra thì còn có chút giống một cố nhân của trẫm.”

 

Trong khoảnh khắc đó, ta hoảng rồi.

 

Ta tưởng tiểu hoàng đế đã phát hiện bí mật của Bùi Văn Khanh.

 

Nhưng câu nói tiếp theo của hắn chứng minh ta nghĩ nhiều rồi.

 

“Tạ ái khanh, Tạ phu nhân, người đó hai người đều biết, chính là muội muội của các ngươi – Tạ Tri Tuyết. Nàng ấy là người trong lòng của trẫm.”

 

Người trông giống Bùi Văn Khanh, lại còn dám giả mạo ta, chỉ có thể là Bùi Văn Nguyệt.

 

Ta đoán ngay là con nhỏ Bùi Văn Nguyệt đáng chết này.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!