KẺ CƯỚI THAY, NGƯỜI GẢ THẾ Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Suýt nữa quên mất hồi nhỏ nó hễ làm chuyện xấu là báo tên ta, khiến cha ta hiểu lầm cái đầu thông minh lanh lợi của ta.

 

Ta đáng lẽ phải nghĩ ra từ sớm.

 

Tiểu hoàng đế nhìn còn nhỏ hơn Bùi Văn Nguyệt một hai tuổi, mang theo vẻ e thẹn của thiếu niên vừa rơi vào tình yêu, trong lời nói còn có chút “não yêu đương”.

 

“Nghe người trong cung nói ‘ở bên nhau lâu thì sẽ ngày càng giống nhau’, hôm nay trẫm cuối cùng cũng được mở mang tầm mắt.”

 

Ta đã nói rồi, ở thế giới này, với trí tuệ của ta thì làm tể tướng là chuyện chắc như đinh đóng cột.

 

Chuẩn không cần chỉnh.

 

Ta thấy lông mày Bùi Văn Khanh nhíu lại.

 

Trên đó viết rõ ràng: triều ta, nguy rồi.

 

Nhưng ta lại không để ý, hoàng đế không thông minh cũng có cách dùng của hắn.

 

Phải biết cách dẫn dắt.

 

Ta lấy việc giúp tiểu hoàng đế theo đuổi được người trong lòng làm bảo đảm, cuối cùng cũng khai hết chuyện khi quân.

 

Chỉ là lúc nói, ta đẩy hết trách nhiệm cho người trong lòng của tiểu hoàng đế.

 

Tiểu hoàng đế nghe mà ngơ ngác.

 

Hắn thậm chí còn chớp chớp đôi mắt long lanh rồi gật đầu.

 

“Hóa ra không phải Tạ tỷ tỷ, mà là Bùi tỷ tỷ sao?”

 

Ta gật đầu, tiếp tục dẫn dắt tiểu hoàng đế theo suy nghĩ của mình.

 

Tiểu hoàng đế không ngừng gật đầu, còn khen Bùi Văn Nguyệt.

 

“Bùi tỷ tỷ thật dũng cảm.”

 

“Trẫm hình như càng yêu Bùi tỷ tỷ hơn rồi.”

 

Chuyện khi quân, cứ thế lật sang trang.

 

Ta còn thuận lợi chen chân vào Hàn Lâm viện.

 

Quả nhiên, ta cũng có khả năng trở thành một vị lương tướng trong thiên hạ.

 

10

 

Hoàng đế thu hồi thánh chỉ ban hôn.

 

Hôn sự giữa ca ca ta và bạn thân khuê các của ta bị hủy bỏ.

 

Quay đầu, hoàng đế lại ban hôn cho ta và Bùi Văn Khanh.

 

Cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận gả cho Bùi Văn Khanh rồi.

 

Vui.

 

Dù sao thì Bùi Văn Khanh là người đàn ông thứ hai sau cha ta, khiến ta không cần bị gò bó trong hậu trạch.

 

Khi mang sính lễ đến, Bùi Văn Khanh nắm tay ta, trịnh trọng cam đoan với cha ta.

 

“Nhạc phụ, từ nhỏ phụ mẫu đã dạy ta và muội muội rằng, nữ tử cũng nên có chí hướng của riêng mình.”

 

“Cho nên ta xin đảm bảo với người, ta tuyệt đối sẽ không trói buộc Tuyết nhi.”

 

Phụ thân ta đứng bên cạnh gật đầu hài lòng, nhưng vẫn không quên nhắc nhở ta.

 

“Nói thì đúng. Nhưng con gái ngoan à, chuyện nữ tể tướng này thôi bỏ đi, ta sợ quốc gia sớm muộn cũng xong đời.”

 

Cha ta đúng là coi thường con gái.

 

Ta là trình độ gì chứ? Có thể gọi là mười thanh niên kiệt xuất hàng đầu triều đình đấy.

 

Ta đương nhiên không phục.

 

“Dựa vào cái gì?”

 

Phụ t

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hân ta từng là trạng nguyên, văn chương bùng nổ.

 

“Con gái ngoan à, con thuần túy là con đường mới trải nên mới phẳng thôi.”

 

— Không có sỏi đá (tức là không có thực lực).

 

Ta lấy thánh chỉ khen thưởng của tiểu hoàng đế ra, lắc trước mặt phụ thân, lắc tới lắc lui rồi mới chậm rãi mở ra, từng chữ từng chữ đọc.

 

Cuối cùng nhếch môi cười, khí chất bá đạo lộ rõ.

 

“Cái này, cha, cha chưa từng thấy đúng không?”

 

Phụ thân ta bị chấn động mạnh.

 

Ta cũng bắt đầu “làm màu”.

 

“Cha à, sắt của cha còn lẫn tạp chất.”

 

— Còn phải luyện thêm.

 

Ai sướng chết đi được, ta không nói.

 

Hớn hở đi thành thân.

 

Lần này đến lượt ta làm tân nương.

 

Khăn đỏ được vén lên.

 

Ta ngẩng đầu nhìn.

 

Lúc này Bùi Văn Khanh một thân hồng y, mặt như ngọc, tuấn tú vô song.

 

Dù xuất thân võ tướng, nhưng hắn lại sinh ra vô cùng anh tuấn, lại mang theo dã tính của người luyện võ.

 

Phù hợp với mọi tưởng tượng của ta về thiếu niên tướng quân.

 

Ta vô thức nuốt nước bọt, bị Bùi Văn Khanh phát hiện, trêu chọc một hồi.

 

“Phu nhân… thèm rồi sao?”

 

Trước khi ở bên Bùi Văn Khanh, ta đã có lý thuyết phong phú.

 

Huống chi đã từng trải qua chuyện vợ chồng.

 

Ta quá rõ hắn thật sự muốn nói gì.

 

Nhưng hôm nay dù sao cũng là lần thành thân thứ hai của ta.

 

À không! Là lần thứ hai kết hôn với cùng một người.

 

Khó tránh khỏi có chút e thẹn.

 

Nhưng trả lời hay không, thì có gì khác đâu?

 

Ánh mắt Bùi Văn Khanh nhìn ta, như muốn nuốt trọn ta vào bụng.

 

Cuối cùng, chìm trong biển dục.

 

Chỉ còn nến đỏ tân hôn cháy suốt một đêm.

 

Sau khi gả vào phủ họ Bùi, ta phát hiện Bùi Văn Khanh càng không biết kiềm chế.

 

Có người hay không có người, hắn cũng dán lại gọi “nương tử” hoặc “phu nhân”.

 

Trước khi lão quản gia kịp mở miệng, ta đã chặn lại.

 

“Ta không muốn nghe câu ‘lâu lắm rồi chưa thấy tiểu tướng quân cười như vậy’.”

 

Quản gia bị đoán trúng, trong mắt bùng lên lửa chiến, định mở miệng lần nữa.

 

Lại bị ta chặn tiếp.

 

“Ta cũng không muốn nghe câu ‘phu nhân, người là nữ nhân đầu tiên tiểu tướng quân mang về’.”

 

Quản gia tức giận bỏ đi, thề phải đọc ba trăm quyển thoại bản rồi quay lại đại chiến với ta tám trăm hiệp.

 

Bùi Văn Khanh bật cười.

 

Hắn hiếm khi cười sảng khoái như vậy.

 

Đôi mày anh khí giãn ra, khiến ta nhất thời nhìn đến ngẩn người.

 

Bùi Văn Khanh phát hiện, lúng túng sờ mặt.

 

“Nương tử, trên mặt ta có gì sao?”

 

Cái kiểu đẹp mà không tự biết này, ta mê chết đi được.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!