Ví dụ như việc giáo dục con cái xảy ra vấn đề, kiểu “long phượng thành… rồng bay phượng múa kỳ quái”.
Hoặc hắn bị thương ngoài chiến trường, ta phải xin nghỉ chăm sóc.
Hoặc ta không được trọng dụng trên quan trường, mãi không làm được nữ tể tướng…
Nhưng chưa từng nghĩ, tiểu hoàng đế bạch thiết hắc vì không theo đuổi được Bùi Văn Nguyệt lại nhờ chúng ta diễn một vở kịch.
Hắn muốn chơi “cưỡng chế yêu”, cần ta và Bùi Văn Khanh giả vào đại lao.
Thực ra còn một lựa chọn khác —— vào đại lao thật.
Quả đúng là một vấn đề mỹ diệu khiến người ta khó lựa chọn.
Ta – kẻ ngày thường hô “chết đạo hữu chứ không chết bần đạo”, do dự đúng ba giây, rồi tự nhủ “quân muốn thần chết, thần không thể không chết”, làm thần tử phải chia sẻ với quân vương.
Sau đó, trở tay bán luôn Bùi Văn Nguyệt.
“Bệ hạ, thần chọn diễn vào đại lao.”
Tiểu hoàng đế hài lòng gật đầu, lại nhìn sang Bùi Văn Khanh.
Bùi Văn Khanh hành lễ.
“Bệ hạ cũng biết, nhà họ Bùi từ trước đến nay đều do phu nhân làm chủ.”
Tiểu hoàng đế càng hài lòng hơn.
Trong mắt thiếu niên mang theo vẻ “thông minh giả vờ” của kẻ học theo kiểu bá đạo cưỡng chế yêu nhưng chưa thành công.
Trong ngục, ta than phiền Bùi Văn Khanh.
“Bán muội muội nhanh thật đấy.”
Tên hoàng đế chó chết vì muốn giống thật, cho ta và Bùi Văn Khanh mặc hẳn tù phục thật.
Đầu xuân còn lạnh, ta từ nhỏ đã sợ lạnh, khẽ run lên.
Bùi Văn Khanh phát hiện, liền kéo ta vào lòng.
Ấm áp như chui trong chăn.
Ta không nhịn được cọ cọ.
Bùi Văn Khanh khẽ cười.
“Phu nhân bán cũng đâu có chậm.”
Thực ra tâm tư của Bùi Văn Nguyệt, ta và Bùi Văn Khanh đều hiểu rõ mà không cần nói ra.
Nàng cam tâm ở lại trong cung, tức là có ý với tiểu hoàng đế.
Còn vì sao không đồng ý?
Chắc chắn là vì nàng cảm thấy nếu đồng ý quá nhanh, tiểu hoàng đế sẽ không trân trọng.
Chúng ta chủ yếu là hi sinh làm một phần trong trò chơi tình yêu của người khác.
Chủ yếu là nếu không tự hi sinh, thì cũng sẽ bị ép hi sinh.
Cái cảm giác định mệnh chết tiệt này.
Trong ngục tối lạnh lẽo, trên chiếc giường cứng ngắc, ta co mình trong vòng ôm ấm áp mềm mại.
Trong đầu còn chưa kịp than thở xong, bên cạnh đã vang lên một giọng nói quen thuộc.
“Sao chỗ nào cũng gặp hai người các ngươi vậy?”
Quay sang nhìn, người ở phòng giam bên cạnh.
Ồ, ta quen.
— Chính là ca ca thân yêu của ta.
Ta không nhịn được, cười đủ rồi mới lên tiếng:
“Ca, huynh phạm tội gì vậy?”
Ca ca ta nghiến răng nghiến lợi.
Nghiến chưa đã, lại nghiến tiếp.
“Con nhỏ Bùi Văn Nguyệt chết tiệt đó nói với bệ hạ là vẫn còn tình cảm với ta.”
“Bệ hạ liền tìm lỗi của ta, bắt ta ở đây bảy ngày!”
“Không phải chứ, ta với nàng ta thì có cái tình cũ gì?”
“Ta oan quá! Trời xanh ơi!”
Ca ca ta quả nhiên là kiểu người đi ngang qua tình yêu của cả thế giới.
Hậu thế gọi là: bảo vệ tình yêu.
12
Ca ta đã mãn hạn được thả, nhưng Bùi Văn Nguyệt vẫn chưa chịu buông.
Ta và Bùi Văn Khanh tiếp tục bị nhốt trong đại lao trống rỗng này.
Có lẽ là do bầu không khí, cũng có lẽ là do cảm xúc dâng trào.
Ta ngồi trong lòng Bùi Văn Khanh bắt đầu hỏi đông hỏi tây.
“Chàng thích ta từ khi nào?”
Bùi Văn Khanh nghĩ rất lâu mới lên tiếng.
“Có lẽ là vì muội muội ta thường khen nàng, khen nhiều rồi nên muốn gặp thử.”
“Gặp rồi thì lại nghĩ, sao trên đời lại có cô nương thú vị đến vậy?”
“Đến sau này, liền muốn chiếm làm của riêng.”
Ta rất thích câu trả lời này, nhưng điều đó không ngăn được câu hỏi mới nảy sinh.
“Vậy tại sao không trực tiếp đến cầu hôn ta?”
Bùi Văn Khanh véo véo mặt ta.
“Vốn định dùng chiến công mới để cưới nàng.”
“Nhưng năm đó giết địch quá hung, đối phương không dám đến nữa.”
“Không còn cách nào, ta chỉ đành nghĩ thiên hạ thái bình cũng tốt, có thể từ từ tính.”
“Ai ngờ danh ‘sát thần’ quá vang, lúc đó nàng vừa thấy ta là tránh?”
Không dám giải thích.
Không phải sợ, mà là vì thời gian đó ta thèm thân thể hắn, nhìn thấy là đỏ mặt.
Không nhận ra sự khác thường của ta, Bùi Văn Khanh vẫn chìm trong hồi ức.
“Nhưng ông trời lại cho ta một cơ hội lớn.”
“Ta nghĩ, không nắm lấy thì không còn là đàn ông nữa.”
“Cho nên ta đến.”
“Còn nàng thì sao? Là bị ép buộc bởi hoàn cảnh, hay thật sự có chút động lòng với ta?”
Tay ta bị hắn đặt lên ngực hắn, có thể cảm nhận nhịp tim nóng bỏng dưới lồng ngực.
Chân tâm dường như cũng bị đốt cháy.
Ta nhớ lại cung yến năm mười lăm tuổi, ta lạc đường trong hậu cung.
Trời càng lúc càng tối.
Hôm đó ta vừa xem xong “Quỷ l
Nước mắt liền dâng lên nơi khóe mắt.
Nhưng ta nhìn thấy một thiếu niên tìm đến.
Hình như là huynh trưởng của Bùi Văn Nguyệt.
Thiếu niên tìm được ta, thở phào một hơi.
“Chúng ta đều đang tìm nàng.”
Khi đó hắn đã là thiếu niên tướng quân có chút danh tiếng, ngày thường luôn mang sát khí.
Nhưng hôm ấy lại dịu dàng an ủi ta.
“Không sao, đừng sợ.”
“Ca ca đưa nàng về.”
Ta kéo góc áo thiếu niên, đi qua những khúc quanh, qua đình đài lầu các.
Thỉnh thoảng có đom đóm bay lên rồi lại bay vào bụi cỏ.
Dưới ánh trăng, ta nghĩ cứ như vậy đi theo hắn cả đời cũng tốt.
Chỉ là chiến công của thiếu niên ngày càng cao, rất nhiều cô nương trong kinh thành cũng chú ý đến chàng trai ưu tú như lan như ngọc này.
Ta bắt đầu lo lắng, bắt đầu được mất bất định.
Tự nhốt mình trong phòng nửa tháng.
Cuối cùng, ta nghĩ thay vì bận tâm đến chân tâm khó nắm của nam nhân.
Chi bằng đọc sách.
Cứ như vậy mà giấu đi tình cảm.
Có lẽ vì quá lâu không nhận được câu trả lời của ta, Bùi Văn Khanh bắt đầu lo lắng.
Khẽ gọi một tiếng: “Tuyết nhi.”
Đổi lại là câu trả lời của ta.
“Thích mà.”
“Sao lại không thích?”
“Nếu không thích, sao lại đồng ý nhanh như vậy?”
Phía xa vang lên tiếng pháo, Bùi Văn Khanh thử tiến lại gần, cuối cùng nhẹ nhàng hôn lên môi ta.
Không có gì bất ngờ, nhưng lại vẫn bất ngờ.
Khi hai người đang quấn quýt không rời, giọng the thé của ca ta vang vọng trong ngục.
“Hai người đang làm gì đấy?”
Chúng ta còn chưa kịp trả lời, hắn đã tự cúi đầu lẩm bẩm.
“Chết tiệt, sao lại quên hai người họ đã thành thân rồi.”
Ngục tốt nói với chúng ta.
“Tạ đại nhân, ca ca của ngài bị cho ăn cơm chó bảy ngày, sau khi ra tù liền đốt pháo trước cổng đại lao để ăn mừng. Thế nên lại bị bắt vào.”
Ngục tốt còn nhắc nhở ca ta.
“Trước cổng đại lao là khu cấm đốt pháo, vi phạm sẽ bị giam ba ngày.”
Ta cười đến muốn nứt cả miệng.
Thậm chí ta còn được thả sớm hơn ca ta – vị dân thường không nhiệt tình kia, bởi vì Bùi Văn Nguyệt đã gật đầu.
Khuê mật làm hoàng hậu, cũng cho ta nếm thử cảm giác “một người đắc đạo, gà chó thăng thiên”.
13
Sau này có một ngày, ta vào cung bầu bạn với Bùi Văn Nguyệt.
Bùi Văn Nguyệt lén nói với ta.
“Ngươi có biết vì sao sau khi cập kê, vẫn không ai dám đến cầu thân với ngươi không?”
Ta đang chiến đấu với con cua tiến cống từ Nam Hải.
Ngẩng đầu khỏi thịt cua, ta trả lời.
“Vì ta quá khác người.”
Bùi Văn Nguyệt nhìn ta như sắt không thành thép, chọc vào trán ta.
“Ngươi đúng là ngây thơ.”
“Dù ngươi có khác người đến đâu, ngươi vẫn là tiểu thư phủ Thượng thư, trên đầu còn có huynh trưởng làm thị lang.”
“Vẫn sẽ có người đến cầu thân.”
“Ngươi đoán lại xem.”
Thịt cua này đúng là ngon thật, cộng thêm tay nghề của ngự trù.
Ta ăn đến mê mẩn.
Ta vừa ăn cua, vừa không mấy để tâm.
“Có thể là vì cha ta không đáng tin.”
Bùi Văn Nguyệt thấy ta ăn ngon, lại sai người mang thêm một phần cua rồi mới giải thích.
“Bởi vì những kẻ muốn đến, đều bị ca ca ta dọa chạy hết.”
“Hắn lúc đó hận không thể canh trước cửa nhà ngươi mười hai canh giờ.”
“Cũng may, cuối cùng cũng đợi được.”
Bị thịt cua làm nghẹn một cái, ta đặt đũa xuống, vội vàng về nhà.
Bùi Văn Khanh đang luyện kiếm.
Bóng kiếm tung bay.
Đó là thiếu niên tướng quân phong hoa tuyệt đại nơi sa trường.
Thấy ta trở về, Bùi Văn Khanh buông kiếm, kéo ta vào lòng.
“Sao lại về rồi?”
Thật ra ta cũng không biết vì sao nhất định phải về, có lẽ chỉ là khoảnh khắc đó muốn gặp hắn.
Rất muốn, rất muốn.
Ta nói rất nhiều lời khiến người đỏ mặt.
Sau đó cũng không nhớ rõ nữa.
Chỉ nhớ hôm đó xuân quang tươi đẹp, hoa trong sân nở rộ, rơi lả tả đầy người.
Ngoại truyện
(Góc nhìn của Bùi Văn Khanh – một mẩu ngọt nhỏ)
Cả đời ân ái đến già, Bùi Văn Khanh chỉ lừa Tạ Tri Tuyết một lần.
Đó là khi Tạ Tri Tuyết hỏi hắn vì sao lại thích mình.
Bùi Văn Khanh không dám nói, sợ nàng chê hắn nông cạn.
Thật ra, khi nghe câu hỏi đó, trong đầu hắn hiện lên đầu tiên là——
Năm mười tám tuổi, nhận lời nhờ vả của muội muội, đi tìm vị khuê mật của nàng ấy.
Là một tiểu cô nương từng nhìn thấy từ xa.
Khi tìm được, tiểu cô nương bị mèo làm giật mình.
Nhưng vẫn cố chấp không chịu khóc.
Răng cắn chặt, đôi mắt to ngấn lệ, mờ sương.
Bùi Văn Khanh nhìn vào đôi mắt ấy, như nhìn vào mùa mưa Giang Nam.
Thế là, một cái nhìn… nhớ cả đời.
(Hết)
Bình Luận Chapter
0 bình luận