KẺ PHỤ TA, KIẾP NÀY ĐỪNG HÒNG TOẠI NGUYỆN Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bông tai Bạc đính đá STYLE By PNJ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Bà khoác lấy cánh tay ta, nắm ch ặ t lấy tay ta, nói: "Thật tốt, Hành nhi, con thật có bản lĩnh. Cứ việc bước lên chỗ cao, nương sẽ chống lưng cho Hành nhi."

 

Ta lau đi nước mắt của nương, ngay trong ngày hôm đó liền đi nhậm chức.

 

Chương 6

 

Ta bắt nhịp công việc rất nhanh, chỉ tốn vài ngày công phu, đã đem những việc trong phận sự xử lý đâu ra đấy.

 

Trường công chúa khen ngợi nói: "Không hổ là Hà Đông Kiều thị, thư hương thế gia, dạy dỗ nữ nhi thật có phương pháp."

 

Thấy ta trơ mắt nhìn ngài ấy, ngài ấy liền hiểu ý, lại bổ sung thêm một câu: "Đương nhiên, không thể thiếu việc Kiều Hành vốn đã thiên tư thông tuệ, lại chịu thương chịu khó."

 

Kiếp trước, Nhị hoàng tử Tống Lâm Sóc giam cầm ta trong biệt viện của hắn.

 

Mà nơi hắn cùng Thiệu Như Chương mật hội bàn bạc những việc quan trọng, cũng chính là ở đó.

 

Tống Lâm Sóc luôn lấy việc hành hạ người khác làm niềm vui, hắn biết ta từng khuynh tâm Thiệu Như Chương, liền cố ý ôm ta vào lòng, một bên đùa bỡn, một bên cùng Thiệu Như Chương bàn việc.

 

Cách một cái bàn đọc sách, nếu không phải hai tay hai chân ta đều bị trói ch ặ t, ta thật sự muốn lao đến b ó p c h ế c cả hai tên khốn đó.

 

Ta nằm trong lòng Tống Lâm Sóc nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, nhưng Thiệu Như Chương lại giống như kẻ mù không nhìn thấy ta, mỗi lần đều thản nhiên điềm tĩnh, chuyên tâm trèo lên nấc thang mây của hắn.

 

Nhưng cũng nhờ thủ đoạn âm hiểm này của Nhị hoàng tử, ta mới biết được không ít kế hoạch tàn hại trung lương của bọn chúng.

 

Thế là kiếp này, ta đặc biệt lưu tâm đến những chuyện đó, sớm tìm ra dấu vết manh mối, báo cáo lên Hi Hòa Trường công chúa, khuyên ngài ấy sớm ngày phòng bị và ngăn cản.

 

Thấy tất cả đều phát huy tác dụng, ta liền càng thêm vững dạ ——

 

Nhị hoàng tử không phải người trùng sinh, vậy thì hắn vẫn sẽ đi theo con đường tà đạo kiếp trước của hắn.

 

Như vậy, ta liền có thể nghĩ cách cùng Trường công chúa ngăn cản hắn, cứu lấy những bậc trung lương kia.

 

Cứu mình cứu người, nếu có thể xoay chuyển tình thế, để thế gian này trở nên tốt đẹp hơn, có lẽ, đây chính là ý nghĩa cho sự trùng sinh của ta.

 

Trường công chúa vì thế càng thêm tín nhiệm và ỷ trọng ta, trong hơn nửa năm, ta thăng liền ba cấp, đại bá phụ gặp ta cũng không còn cái vẻ kiêu ngạo như lúc đầu nữa.

 

Nhân lúc thiên thời địa lợi nhân hòa như vậy, ta tìm đến Kiều Lô.

 

Thấy ta không chỉ đổi đời, mà còn ngày càng nước lên thuyền lên, ả an phận hơn không ít.

 

Đại môn không ra nhị môn không bước, ra dáng phong phạm của một thục nữ khuê các.

 

Nếu không phải kiếp trước ta từng tận mắt chứng kiến, nay thật sự đã bị ả lừa gạt rồi.

 

Ta đứng trước giá thêu của Kiều Lô, gắt gao nhìn chằm chằm ả, "Muội muội, món nợ cũ giữa hai tỷ muội chúng ta, cũng nên thanh toán sòng phẳng rồi nhỉ?"

 

Ả nghe vậy, đồng tử co rụt lại, một mũi kim đ â m lệch, đ â m cho đầu ngón tay m á u tươi chảy ròng ròng.

 

Ả còn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

muốn vùng vẫy, vừa nịnh nọt gọi một tiếng trưởng tỷ, lại bị ta hất tung giá thêu.

 

"Muội muội, tỷ không phải đến để thương lượng, là đến để thông báo cho muội."

 

Sắc mặt Kiều Lô nháy mắt trắng bệch, không màng kiểm tra vết thương, ả lập tức quỳ sụp xuống đất, hướng về phía ta liên tục dập đầu:

 

"Trưởng tỷ, cầu xin tỷ tha cho muội đi! Chuyện ở thanh lâu là muội nợ tỷ, nhưng tỷ nay đã một bước lên mây, xin hãy coi đó như một đoạn phong lưu chuyện cũ, nhẹ nhàng bỏ qua đi! Cầu xin tỷ, muội thật sự không muốn c h ế c..."

 

Nhìn dáng vẻ đáng thương khóc lóc thảm thiết của Kiều Lô, ta nhịn không được bật cười thành tiếng.

 

Ta hỏi ngược lại ả: "Nếu tỷ không kịp thời tỉnh ngộ, không một bước lên mây thì sao? Đặt trên người nữ tử bình thường, gánh cái tội danh nhơ nhuốc này của muội, có mấy người có thể an ổn sống đến già? Tỷ bây giờ không muốn nhẹ nhàng bỏ qua nữa."

 

Ta từ từ ngồi xổm xuống, dịu dàng v u ố t ve mặt mày đang đầy vẻ kinh hoảng của ả, "Thực ra chúng ta ngày sau còn có một khoản nợ nữa cơ, nhưng mà hiện giờ e là không còn cơ hội đó nữa rồi."

 

Kiếp trước, Kiều Lô là dưới sự xúi giục của Thiệu Như Chương, mới đi thanh lâu gây họa, kéo ta xuống bùn.

 

Sau này, ả câu dẫn Nhị hoàng tử bị cự tuyệt, liền đành phải lùi một bước, chọn trúng Thiệu Như Chương lúc đó đã được phong hầu.

 

Ả so với ta còn phát hiện ra sớm hơn, Thiệu Như Chương sau khi công thành danh toại, bắt đầu hối hận rồi.

 

Hắn hối hận vì đã đẩy ta vào hố lửa, hối hận vì tự tay chôn vùi ta - người duy nhất thật lòng đối đãi với hắn.

 

Hắn phát hiện hắn đối với ta cũng có chân tình, vinh hoa phú quý đã nắm trong tay, liền tham lam muốn có hiền thê lương mẫu, con cháu đầy đàn.

 

Nhưng ta đã rơi vào tay Tống Lâm Sóc, hắn cướp không về được, chỉ có thể tương tư đơn phương.

 

Kiều Lô liền bắt đầu cố ý học theo tác phong của ta, học cách trang điểm ăn mặc của ta, học cả ngôn hành cử chỉ của ta.

 

Sau này, lại thật sự để ả học được năm phần giống, thành công câu dẫn được Thiệu Như Chương, được cưới làm chính thê.

 

Kiếp trước, ả từng ở sau buổi cung yến, cố ý đến trước mặt ta khoe khoang.

 

Ả b ó p ch ặ t má ta, cười đầy ác độc, "Trưởng tỷ, tỷ xem, cho dù là thứ nữ do tỳ nữ ấm giường sinh ra, cũng có thể bay lên cành cao, đem đích trưởng nữ kim tôn ngọc quý là tỷ giẫm ở dưới chân."

 

Hóa ra những lời lẽ na ná nhau, khi đảo ngược vị thế, lại mang ý nghĩa khác biệt một trời một vực đến thế.

 

Ta mắng Kiều Lô vong ân phụ nghĩa, ả chẳng mảy may để tâm, còn nói cái gì mà binh bất yếm trá.

 

Lời này, chắc chắn là do Thiệu Như Chương - cái kẻ lừa gạt khắp nơi cả một đời kia, dạy cho ả.

 

Mà nay, ta tuyệt đối sẽ không để Thiệu Như Chương một lần nữa vị cực nhân thần, càng sẽ không để Kiều Lô đem ta giẫm ở dưới chân.

 

Thế là ta một phát b ó p ch ặ t mặt ả, cười âm u nói: "Muội muội, đừng luôn nghĩ đến việc bò lên giường kẻ khác để đổi lấy ngày tháng tốt đẹp, bởi vì muội lập tức sẽ bò không nổi nữa đâu."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!