Lần này, ta chủ động vươn tay ra trước, hỏi hắn: "Huynh có còn nguyện ý cưới một cô nương không ai thèm rước như muội nữa không?"
Kiếp này, hắn đã nắm lại tay ta.
Bước về phía tầng địa ngục A Tỳ mà ta đã dày công chuẩn bị để trả lại cho hắn.
Ta nhẩm tính ngày tháng, vào đúng nửa tháng trước khi chúng ta thành hôn, ta ngồi ngay ngắn trước bàn thư án, chờ đợi chén trà độc của hắn.
Kiếp trước, hắn mang trà đến vào buổi trưa, nhưng kiếp này ta đợi mãi cho đến khi mặt trời khuất bóng sau núi, vẫn không thấy bóng dáng Thiệu Như Chương đâu.
Hôm nay là ngày rằm tháng chín, trăng tròn vằng vặc như chiếc mâm bạc, ta nhờ nương mời hắn sang phủ dùng bữa tối, nhân lúc cùng hắn thưởng nguyệt sau bữa ăn, cuối cùng cũng tìm được cơ hội ra tay.
Sợ rằng hắn cũng nhớ tới chén trà kia, nên ta không chỉ hạ mê dược vào chén trà của hắn, mà còn rắc thêm vào cả điểm tâm và khăn lau miệng.
Thiệu Như Chương bưng chén trà lên, quả nhiên có chút hoảng hốt trong giây lát.
Hắn cẩn thận dò xét nét mặt của ta, thấy ta đang hào hứng ngẩng đầu ngắm trăng, lúc này mới yên tâm uống cạn chén trà nóng.
Khi Thiệu Như Chương chợt cảm thấy váng đầu, vừa định đứng dậy rời đi, ta liền tóm ch ặ t lấy cánh tay hắn, kéo giật hắn ngồi lại xuống ghế.
Kiếp trước, ta cũng là sau khi nhận ra nước trà có điểm bất thường, muốn chạy đi tìm nương, lại bị hắn kéo mạnh vào lòng.
Giờ phút này, ta lặp lại y nguyên những lời mà Thiệu Như Chương từng nói với ta ở kiếp trước: "Phu thê đồng tâm, tát cạn biển Đông. Như Chương ca ca, huynh cũng mong muội tiền đồ vô lượng, bay cao vút tận trời xanh đúng không? Vậy thì giúp muội một lần này đi, để muội biết rằng, huynh đối với muội là thật lòng thật dạ."
Không chỉ có vậy, hắn còn từng nói với ta vô vàn những lời cầm thú không bằng:
"Muội đã được hưởng thụ vinh hoa phú quý rồi, nhưng phu quân của muội là ta đây thì vẫn chưa."
"A Hành, muội lớn lên trong sự nâng niu chiều chuộng của mọi người, muội có biết, ta ghen tị với muội đến nhường nào không?"
"Có đôi khi ta hận không thể cướp đi phụ mẫu của muội, hận không thể thay muội làm đích nữ nhà họ Kiều."
"A Hành, ở trước Cúc viên, lúc muội ngã nhào xuống vũng bùn lầy, bị đám vương tôn quý nữ chán ghét ruồng rẫy hệt như ta, muội có biết ta đắc ý đến mức nào không?"
"Lúc đó ta liền nghĩ, đích nữ nhà họ Kiều cao cao tại thượng như muội, cuối cùng cũng có thể nếm thử hương vị cuộc đời của ta rồi."
Hắn thậm chí còn kích động đến mức rơi lệ, v u ố t ve gò má ta: "A Hành, chỉ khi muội rơi xuống tận đáy bùn lầy giống như ta, ta mới có thể ngẩng cao đầu mà yêu muội."
Yêu sao?
Cả hai kiếp sống, ta chưa từng cảm thấy chút tình yêu chân thành cỏn con này của Thiệu Như Chương có chút trọng lượng nào.
Một chút chân tâm trộn lẫn trong muôn vàn sự dối trá giả tạo, chẳng khác nào sau khi
Mà giờ khắc này, đổi lại là ta đánh thuốc mê hắn, để hắn tự mình nếm trải những khổ đ a u mà ta từng chịu đựng ở kiếp trước.
Thiệu Như Chương sắp sửa hôn mê, đầu nghẹo sang một bên, kề sát ngay bờ vai ta.
"Thì ra... ngươi cũng trùng sinh rồi, diễn đạt lắm..."
"A Hành... ngươi nhất định... hận thấu xương ta rồi phải không..."
Hắn nói xong những lời này, triệt để ngất lịm đi, cả người đổ ập xuống.
Ta lập tức đứng phắt dậy, mặc kệ hắn ngã nhào xuống đất.
Khoảnh khắc rũ mắt nhìn Thiệu Như Chương, nước mắt ta bất giác lăn dài trên má.
Đó là những giọt nước mắt của sự vui sướng tột cùng.
Cuối cùng, phong thủy cũng đến lúc luân chuyển rồi.
Ngay trong đêm, ta sai người đưa hắn vào phủ Trường công chúa.
Trưa ngày hôm sau, liền có Tổng quản thái giám đến truyền chỉ.
Tuyên bố ta được phong chức Tư nghị trong phủ Trường công chúa, kể từ hôm nay chính thức trở thành nữ quan Chính cửu phẩm, dốc sức cống hiến dưới trướng Trường công chúa.
Từng câu từng chữ đều không rời khỏi Trường công chúa, hiển nhiên đây là chức quan mà ngài ấy đã cất nhắc cho ta, ngầm chấp thuận tấm lòng đầu đào báo lý của ta.
Dưới ánh mắt chấn động của cả phủ, ta hai tay đón lấy thánh chỉ, dập đầu tạ ơn.
Nương là người phản ứng lại đầu tiên, vội vàng nhét chút bạc vụn cho các vị công công đến truyền chỉ, dặn dò bọn họ sau này chiếu cố nhiều hơn cho vị nữ quan mới nhậm chức là ta đây.Khi ta hai tay bưng thánh chỉ xoay người lại, đám thân quyến họ Kiều do đại bá phụ đứng đầu vẫn đang quỳ rạp dưới đất ngước nhìn ta.
Ta thong dong bình tĩnh quét mắt nhìn lướt qua bọn họ, đặc biệt dừng lại nhìn chằm chằm vài cái vào những kẻ đang rắp tâm quỷ kế là Kiều Lô, thứ đệ và Bạch tiểu nương.
"Chư vị chí thân e là đều không ngờ tới, trưởng nữ Kiều Hành của nhị phòng nhà họ Kiều ta, lại còn có một ngày đổi đời thế này sao?"
Đại bá phụ cũng có quan chức trong người, tỏ vẻ vô cùng khinh khỉnh, hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy, cảnh cáo ta đừng quá ngông cuồng. Ông ta dẫn người nhà đại phòng rời đi trước, sau đó liền chỉ còn lại người của nhị phòng.
Ta một tay giơ cao thánh chỉ, một tay kéo nương, bước đến trước mặt bọn họ.
"Phụ thân, Bạch tiểu nương, thứ đệ, thứ muội, trong lúc ta ra ngoài làm việc, mong mọi người chăm sóc tốt cho nương ta. Nếu nương ta xảy ra chút sai sót nào, đừng trách ta trở mặt vô tình, nợ mới nợ cũ tính luôn một thể."
Người đời đều biết, nay kẻ không thể đắc tội nhất chính là Nhị hoàng tử và Trường công chúa.
Trong nhà lại không một ai biết ta làm cách nào bám víu được Trường công chúa, chỉ nghĩ một kẻ đã rơi xuống tận đáy vực như ta, vậy mà vẫn có thể vin cành quyền quý, một sớm đổi đời, chắc chắn phải có thủ đoạn lợi hại. Thế nên không ai bảo ai đều khiếp sợ, liên tục gật đầu vâng dạ.
Chỉ có nương là hai mắt rưng rưng lệ nóng, nhìn ta bằng ánh mắt đầy may mắn và vui mừng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận