Ta có số khắc phu.
Nhưng cha ta cố chấp không tin, còn thề phải tìm cho ta một lang quân có mệnh cứng rắn nhất thiên hạ.
Thế nhưng sau khi ta khắc chết một loạt vị hôn phu, cha ta đổi ý.
“Nào. Con gái bảo bối, chúng ta tới phủ Nhiếp Chính Vương đi.”
Nhiếp Chính Vương chính là mối họa lớn của phụ thân ta.
Người này gian trá xảo quyệt và vô cùng độc ác, ngày nào lên triều cũng dâng tấu luận tội cha ta.
Phụ thân ta không làm gì được hắn nên hạ lệnh ta phải khắc chết hắn.
1.
Ta có số khắc phu.
Từ ngày cập kê, trong nhà từng sắp đặt cho ta vài mối hôn sự, nhưng các vị hôn phu của ta lại lần lượt ngã xuống.
Nhẹ thì cảm sốt, nặng thì bị tịch thu gia sản tru di cửu tộc.
Mẫu thân thương ta hôn sự chật vật, vác chổi lông gà bắt phụ thân ta phải nghĩ cách.
Cha ta vò đầu bứt tai, đã tăng chức làm Thừa tướng nên dùng quyền thế uy hiếp các tài tử trong kinh đến cầu thân.
Dưới sự bạo hành của phụ thân ta, người đến cầu thân nườm nượp không dứt.
Thế nhưng chưa đầy nửa tháng, một loạt lang quân đều bệnh nặng.
Đương kim Thánh thượng không tin chuyện này, còn đích thân mang theo sính lễ đến tham dự tuyển chọn.
Hai ngày sau, Hoàng thượng kiệt sức vì thổ tả, ôm mông rồng đòi lại sính lễ.
Từ đó ta nổi danh khắp kinh thành.
Hễ nhắc đến hôn sự của ta, trưởng bối trong tộc đều lắc đầu thở dài, thậm chí có người còn yêu cầu đưa ta vào am ni cô.
Cả đời làm bạn cùng thanh đăng cổ Phật.
Phụ thân ta nổi cơn tam bành.
Lập tức gạch tên cả nhà người đó khỏi gia phả, từ đó không còn ai dám nhắc đến chuyện này nữa.
Chớp mắt ta đã hai mươi tuổi.
Một hôm nọ, phụ thân ta tan triều về, tức đến nghiến răng nghiến lợi.
“Nhiếp Chính Vương lại luận tội chàng nữa sao?” Mẫu thân hiền thục bưng một chén trà nóng đến.
Cha ta giận dữ: “Ngày thường thì cũng thôi đi, nhưng tên nghiệt súc chết tiệt này lại dám nói Nhan Nhi của ta không tốt.”
Nghe đến tên mình, ta lén lút dỏng tai lên hóng chuyện.
Nhiếp Chính Vương là mối họa lớn của phụ thân ta, ngày nào cũng viết tấu chương luận tội ông. Ngay cả chuyện phụ thân ta lén lút đi uống rượu hoa cũng bị hắn bắt gặp.
Chuyện này đến tai mẫu thân, cha ta bị phạt quỳ suốt một đêm.
Từ đó phụ thân ta thề sẽ không đội trời chung với Nhiếp Chính Vương.
Hai người nhìn chằm chằm đối phương, chỉ cần đối phương lộ ra một tia sơ hở thì lập tức có thể viết ra mấy chục trang tấu chương, đợi đến hôm sau lên triều là hùng hồn luận tội nhau một trận.
Không ngờ ân oán của cả hai lại sâu đậm đến mức này, ngay cả người xem náo nhiệt như ta cũng không buông tha.
“Con ta dù có béo thành heo cũng không ăn một hạt gạo nào của phủ Nhiếp Chính Vương.” Phụ thân ta tức đến đập vỡ chén trà.
Ngay cả mẹ ta cũng nhíu mày: “Hành động này của Nhiếp Chính Vương đúng là không nên, sao ân oán triều đình lại liên lụy đến một cô nương nhỏ bé như Nhan Nhi chứ?”
Ca ca và tẩu tẩu tức đến xịt khói, hoàn toàn không màng đến sự khác biệt giữa quân thần.
“Đúng vậy. Muội muội ta béo chỗ nào. Nhiếp Chính Vương là cái thá gì lại dám ăn nói ngông cuồng như vậy?”
Phụ thân càng nghĩ càng giận, ước gì có thể chém hắn ra trăm mảnh.
Để trả thù Nhiếp Chính Vương, cha ta thắp đèn chiến đấu suốt đêm, cuối cùng cũng nghĩ ra một mẹo hay.
Chẳng mấy chốc tấu chương xin ban hôn được đưa đến trước mặt Hoàng thượng.
2.
Phụ thân ta ở trên triều gây rối vô cớ, tuyên bố Nhiếp Chính Vương đã hủy hoại danh tiếng của ta.
“Nhiếp Chính Vương công khai phỉ báng thân hình con gái ta, bôi nhọ danh tiếng con gái ta. Nay hôn sự của con bé gặp khó khăn, chẳng lẽ hắn không nên chịu trách nhiệm sao?”
“Hoàng thượng. Lão thần dốc hết tâm huyết vì Đại Lương, không ngờ lại chịu sự sỉ nhục này. Người nhất định phải làm chủ cho lão thần.”
Lời này vừa nói ra, cả triều bàn tán xôn xao.
Ngay cả mấy lão thần bình thường hay giúp cha ta nói chuyện cũng lộ ra vẻ khó hiểu.
Đại tiểu thư của phủ Thừa tướng gặp trục trặc trong hôn sự đâu phải chuyện một sớm một chiều.
Sao lại có thể đổ lỗi lên đầu của Nhiếp Chính Vương?
Ngay cả tiểu Hoàng đế cũng ngây người.
Nhưng suy đi nghĩ lại, phụ thân ta nói cũng có lý.
Trên triều đình mà công khai phỉ báng con gái nhà người khác thì chuyện này thật sự không hợp đạo lý.
Nhiếp Chính Vương im lặng rất lâu, hiếm khi thấy hắn không mở miệng biện bộ.
Thấy vậy thì tiểu Hoàng đế hả hê.
Nỗi khổ mình từng chịu, hoàng thúc cũng phải nếm thử.
“Nói ra cũng thật khéo, năm nay hoàng thúc đã hai mươi lăm tuổi rồi nhỉ? Nếu chưa cưới vợ thì cứ theo lời Thừa tướng nói. Ta ban hôn cho hai người.”
Nói xong, Hoàng đế viết xong thánh chỉ và ban hôn ngay tại chỗ.
Lời vàng ý ngọc của Hoàng thượng, Nhiếp Chính Vương cũng không tiện kháng chỉ nên đành cứng rắn nhận lấy.
Theo lời phụ thân ta nói, lúc đó mặt Nhiếp Chính Vương tối sầm.
“Rốt cuộc Nhiếp Chính Vương trông như thế nào?” Ta có hơi tò mò.
Ta chưa từng gặp hắn nên mọi chuyện liên quan đến hắn hầu hết đều là nghe từ miệng phụ thân ta.
Cha ta buột miệng: “Tên nhãi miệng còn hôi sữa, không bằng một nửa cha con đâu.”
Không đẹp trai bằng phụ thân ta ư?
Vậy thì chẳng biết còn khó coi đến mức nào.
Ta nghĩ thầm.
Cha ta đích thân xuống bếp hầm cho ta một nồi chân giò, ngay cả mẫu thân cũng không được ăn nhiều.
“Nhan Nhi. Con ăn nhiều vào, mau chóng khắc chết tên nhóc xấu xa đó cho ta.”
Nói xong, ông dường như cảm thấy mình hơi tàn nhẫn nên bổ sung: “Cũng không nhất định phải khắc chết. Con chỉ cần làm hắn không thể luận tội cha nữa là đượ. Hì hì.”
Thì ra ý đồ của cha ta lại là thế này.
Không đối phó được hắn, vậy thì gả ta cho hắn để khắc chết hắn.
Bình Luận Chapter
0 bình luận