Vừa nghĩ đến lại có chàng trai tuấn tú phải chịu độc thủ, ta đau lòng gặm hết nửa nồi chân giò kho tàu.
Từ dão đó, ngày nào phụ thân ta lên triều cũng quan sát sắc mặt Nhiếp Chính Vương. Nếu thấy hắn lộ vẻ mệt mỏi, ông vui mừng nhảy múa. Nhưng nếu sắc mặt của Nhiếp Chính Vương không có gì khác lạ, ông lại đấm ngực dậm chân.
Mẹ ta lại rất hài lòng với người con rể mới này.
Trước đây bà luôn lo lắng cha ta ra ngoài lăng nhăng. Nhưng từ khi có Nhiếp Chính Vương, mỗi ngày phụ thân ta ngoài việc lên triều thì là đọc sách hoặc tưới hoa.
Một khi ông có hành vi không đứng đắn, hắn chắc chắn có thể bắt được tại trận. Một bản tấu chương dâng lên trước mặt Bệ hạ sẽ nhanh chóng làm náo loạn cả thành.
Dưới áp lực cao, phụ thân ta trở thành một người chồng tốt như trong nhị thập tứ hiếu.
3.
Ngày cưới được ấn định vào mùng ba tháng ba.
Nhiếp Chính Vương đem sính lễ đến phủ Thừa tướng, mẫu thân và ta lén lút nhìn qua tấm bình phong.
Chỉ một cái nhìn là ta đã động lòng.
Nhiếp Chính Vương quả thật rất đẹp trai.
Phong độ tiêu sái, tư thế hiên ngang… tất cả những lang quân trước đây cộng lại e rằng cũng không bằng một nửa hắn.
Càng không cần phải nói đến phụ thân ta.
Quan trọng nhất là thánh chỉ đã ban xuống hơn nửa tháng mà hắn trông vẫn hồng hào.
Cha ta thật sự tìm cho ta được lang quân mệnh cứng rắn nhất thiên hạ sao?
Nhiếp Chính Vương ngồi ngay ngắn đối diện, thao thao bất tuyệt như hoàn toàn không để ý đến những lời lẽ khó khăn rõ ràng và ngầm của phụ thân ta.
Nói đến một chỗ nào đó, hắn còn không quên cười mỉm.
Nhưng đối diện với những lời lẽ lạnh nhạt của cha ta, dường như hắn có chút thần thương, khi rời đi để lại một bên mặt lạc mạc, trông đáng thương vô cùng.
Nhiếp Chính Vương vừa đi, cha ta lập tức xụ mặt xuống.
Vừa nghĩ đến khuôn mặt hồng hào của hắn là ông lại thấy tức.
“Chắc chắn là nhận sính lễ rồi mới có hiệu nghiệm. Đợi thêm hai ngày nữa, xem tên xấu xa như ngươi có chịu nổi không?”
Phụ thân ta tự an ủi mình.
Không chỉ riêng cha ta mà cả Kinh thành đều đang quan tâm đến sức khỏe của Nhiếp Chính Vương.
Mà Nhiếp Chính Vương, không những cơ thể ngày càng cường tráng, thậm chí còn xin chỉ thị Hoàng thượng, đi đóng quân trong quân doanh.
phụ thân ta mỗi ngày đều tự an ủi mình, nhất định là chưa đến lúc, sẽ có một ngày Nhiếp Chính Vương bị khắc chết.
Theo thời gian trôi qua, phụ thân ta bắt đầu không thể ngồi yên được nữa.
“Nhan Nhi. Gần đây có phải tâm trạng con không tốt không?”
“Ăn không ngon? Ngủ không yên? Mặc không đẹp?”
“Sao vẫn chưa khắc chết tên nhóc xấu xa đó.”
Phụ thân ta lẩm bẩm, đích thân lo liệu chuyện ăn uống sinh hoạt của ta, cố gắng để ta phát huy công hiệu lớn nhất.
Mỗi ngày lên triều, cha ta nhìn Nhiếp Chính Vương thân cường thể tráng thì tức đến mức đáy mắt muốn phun lửa.
“Sao hắn vẫn chưa đổ bệnh?”
“Chắc chắn là chưa đến lúc. Đúng. Chính là chưa đến thời điểm.”
Phụ thân ta lo lắng đến mức đứng ngồi không tên.
Nghe mẫu thân ta nói gần đây trong mơ ông cũng nguyền rủa Nhiếp Chính Vương, ngày đêm mong đợi hắn xảy ra chuyện.
Chớp mắt đã đến ngày hôn lễ, phụ thân ta vớ lấy xẻng nấu ăn định liều mạng với Nhiếp Chính Vương.
Mắt thấy đội ngũ đón dâu đã vào cửa, ông lại đột nhiên nhụt chí.
“Nhan Nhi. Đi thôi.”
Theo lời mẹ ta nói, hôm đó cha ta đưa mắt nhìn theo chiếc kiệu nhỏ, lần đầu tiên thấy ông già hẳn.
4.
Nhiếp Chính Vương rất tiết kiệm, tuy thân là Hoàng tộc nhưng lại không có nhiều lễ nghi phiền phức.
Nghe nói tân nương tử vào cửa phải bước qua chậu than, ta vốn sợ lửa nên đã chuẩn bị tâm lý trước.
Nhưng phủ Nhiếp Chính Vương không có những thứ này, vừa xuống kiệu là ta đã được dẫn đi bái đường.
Lần đầu tiên bái đường với người khác, ta khó tránh khỏi có chút căng thẳng, mồ hôi trong lòng bàn tay làm ướt dải lụa đỏ trong tay.
“Phu thê giao bái.”
Đầu kia của dải lụa đỏ đột nhiên rung động dữ dội.
Bên tai truyền đến lời chế nhạo vô tình của Hoàng thượng.
“Hoàng thúc. Người đừng run nữa. Trẫm sợ…”
“Lão gia ngươi tiếp tục cứng đầu đi? Không phải ngươi lợi hại sao?
“Hê hê hê. Thì ra là sợ vợ.”
“Chậc chậc chậc.”
Ta dường như nghe thấy tiếng Nhiếp Chính Vương nghiến răng.
Hôn lễ kết thúc, ta được đưa vào động phòng.
“Mang thùng rượu đến. Hôm nay trẫm muốn cùng hoàng thúc uống say.”
Nghe ý của tiểu Hoàng đế và mấy vị Vương gia thì hôm nay Nhiếp Chính Vương e là khó thoát khỏi bàn tay quỷ dữ.
Ta ngồi ngay ngắn trên giường hỷ, lén lút ăn bánh điểm tâm giấu trong ống tay áo.
Đến khi ăn no uống đủ, ta mới phát hiện Nhiếp Chính Vương đã đến.
Khăn hỷ nhẹ nhàng bay đi.
Hắn cúi đầu, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng gạt khóe môi ta.
“Bánh hoa sen.”
“Bổn vương cũng thích.”
Kèm theo một tiếng cười nhẹ nhàng có như không, một luồng hơi rượu nồng nặc ập đến phía ta.
Bận rộn suốt một đêm, cả người ta tê dại, chân tay mềm nhũn.
“Vương phi. Người mau đến đây.”
Nha hoàn của phủ Nhiếp Chính Vương vội vàng chạy đến đánh thức ta khỏi giấc ngủ.
“Thừa tướng muốn giết Vương gia.”
Thì ra là phụ thân ta.
Không xong rồi. Là cha ta ư?
Ông đã vác dao thái rau đến phủ Nhiếp Chính Vương từ sáng sớm, cứ thấy hắn là chém.
Theo lời Nhiếp Chính Vương, điều này hoàn toàn không phù hợp với ấn tượng khuôn mẫu của hắn về quan văn.
“Ngươi đã làm gì con gái ta?”
Khi thấy ta, phụ thân ta trợn mắt giận dữ, ước gì có thể ngũ mã phanh thây Nhiếp Chính Vương.
Hắn chỉ nhếch miệng lên mà không nói gì.
5.
Ta không hiểu phụ thân đang phẫn nộ điều gì.
Chẳng qua Nhiếp Chính Vương chỉ dùng khinh công đưa ta bay lên trời ngắm sao suốt một đêm mà đã bị phụ thân ta đuổi chém mấy ngày liền.
Nhiếp Chính Vương võ nghệ cao cường, mỗi ngày bị lão Thừa tướng hai bên thái dương điểm bạc đuổi chém, chuyện này từng trở thành trò cười của cả Kinh thành.
Bình Luận Chapter
0 bình luận