KHẮC PHU Chương 7
tik

 

Biết hắn ta mang sính lễ đến Tướng phủ, ta vô cùng tức giận, lập tức mua hai cân thuốc xổ thoa đều lên bữa tối của hắn.

 

Ngày hôm sau, tên nhóc này liền lật đật đi hủy hôn.

 

Chưa kịp ra tay với các tình địch khác, không ngờ họ lại đều đổ bệnh.

 

Vẫn còn vài người có sức khoẻ khá ổn.

 

Nhờ sự nỗ lực của ta, chẳng mấy chốc họ cũng đổ bệnh.

 

Đã tiêu diệt hết tình địch nhưng ta vẫn chưa vội.

 

Nàng vẫn còn nhỏ mà.

 

Ta cũng từng nghĩ, nếu thật sự có người tâm đầu ý hợp với nàng thì ta cũng sẽ không ngăn cản.

 

Chỉ đáng tiếc cho đến lúc nàng hai mươi tuổi, người đó vẫn chưa xuất hiện.

 

Thế là ta tùy tiện tìm một cái cớ luận tội Tống Thừa tướng một bản.

 

Ông quả nhiên nổi giận.

 

Dưới sự gợi ý của ta, ông cũng thành công nghĩ ra phương pháp khéo léo là gả con gái cho ta, từ đó khắc chết ta.

 

Tiếp theo chỉ cần án binh bất động.

 

Tại triều, ta giả vờ chống đối, Tống Thừa tướng thấy vậy thì càng lộ ra vẻ gian kế đã thành, ước gì có thể nhét con gái vào mặt ta.

 

Ta kiềm chế niềm vui trong lòng, âm thầm nhận lấy thánh chỉ ban hôn.

 

Nhân tiện đến Tướng phủ tạo dấu ấn, không biết Tống cô nương có thích ta không.

 

May mà nghe giọng thì Tống cô nương và nhạc mẫu đều khá hài lòng, vậy ý kiến của Tống Thừa tướng cũng không còn quan trọng nữa.

 

Ai ngờ ban hôn chưa được bao lâu, ta thật sự đổ bệnh.

 

Chuyện này thật kỳ lạ.

 

Phải biết rằng ta đã lâu lắm rồi không bị bệnh, chẳng lẽ đây chính là huyền học trong truyền thuyết?

 

Để tránh bị phát hiện, ta xin chỉ thị chuyển vào quân doanh đóng quân.

 

Cũng may là nhờ sự rèn luyện khổ cực của ta, chẳng những khỏi bệnh mà thân hình còn trở nên rắn chắc hơn nhiều.

 

Không biết Tống cô nương có thích người rắn rỏi không?

 

Ta tìm vài cuốn sách vẽ về thiếu niên cường tráng, tìm cách tiếp thị cho Tống phu nhân, hy vọng bà ấy lúc rảnh rỗi có thể hun đúc cho Tống cô nương.

 

Nàng sắp gả cho ta rồi.

 

Thật là hồi hộp.

 

Thằng nhóc Hoàng đế kia xem ra lại thiếu đòn rồi.

 

Tình cảm vợ chồng thì phải từ từ bồi đắp.

 

Vì vậy đêm tân hôn, ta không chọn viên phòng với Tống cô nương.

 

Ta không chỉ muốn con người của nàng mà còn cả trái tim nàng.

 

Thế là ta hỏi nàng có muốn ra ngoài ngắm sao không.

 

Tống cô nương lần đầu được bay cao như vậy, ban đầu dường như rất sợ, cứ nắm chặt gấu áo ta không buông.

 

Trong lòng ta mừng thầm.

 

Nhân tiện ta nói với nàng, nếu sợ thì có thể ôm eo ta.

 

Tống cô nương ngại ngùng, ta có chút thất vọng.

 

Nhưng không sao, tình cảm thì làm gì có chuyện một sớm một chiều chứ?

 

Hôm nay không được không có nghĩa là sau này cũng không được.

 

Tống Thừa tướng tìm ta liều mạng, ta cố ý lấp liếm, chọc cho ông tức giận.

 

Lão già kia thậm chí còn xúi giục Nhan Nhi hưu ta.

 

Không thể nhịn được nữa. Ta không thể nhịn được nữa rồi.

 

Ta lén lút lấy bức hưu thư mà Tống Thừa tướng gửi đến.

 

Ta bị Vương thúc bắt gặp nhiều lần, may mà ta khéo ăn khéo nói, mấy lần đều tránh được.

 

Nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách.

 

Ta quyết định tăng tốc.

 

Bố trí cảnh vật trước, ta lại diễn tập mấy lần, chuẩn bị giở trò tiểu xảo với Tống cô nương.

 

Củi khô là ta chuẩn bị trước, theo đuổi vợ thôi, đừng để xảy ra sự cố thật.

 

Ta để lộ lưng trần mà ta tự cho là hoàn hảo, nhưng khi ta quay lại thì Tống cô nương lại không cười nữa.

 

Cứu mạng.

 

Ai có thể nói cho ta biết, cơ bụng sáu múi mà ta khổ luyện sao lại phát sáng chứ?

 

Tống cô nương đỏ mặt giải thích cho ta, nói xong ta cũng đỏ mặt.

 

Làm chuyện xấu đã bị phát hiện.

 

Nàng nói nàng hiểu hết, sau đó từ chối ta.

 

Ta nghĩ mãi không ra. Sau một đêm phân tích, ta phát hiện là do cuốn sách vẽ ta tiếp thị cho nhạc mẫu đã xảy ra vấn đề.

 

Ta bất đắc dĩ lập tức khởi động phương án hai.

 

Đúng lúc phải xuất binh đánh trận, ta nhờ Vương thúc ra tay bịa một câu chuyện cực kỳ qua loa, quả nhiên đã lừa được Tống cô nương đơn thuần.

 

Thực tế là chỉ dựa vào tiểu Hoàng đế, ta đánh vào mông thì hắn ta cũng không dám khóc.

 

Vương thúc diễn xuất rất tốt, nghe nói ban đêm Tống cô nương đã lén khóc.

 

Quan tâm ta như vậy, có thể nàng là tình yêu thật sự của ta.

 

Ta dẫn binh đi phục kích.

 

Quân địch ngước lên nhìn, trên núi không có một cái cây nào mà chỉ toàn là binh lính của ta chen chúc nhau.

 

Quân địch tổng cộng chỉ có hơn hai ngàn người, còn ta có ba trăm ngàn binh sĩ quan sát.

 

Quân ta lao lên, việc bắt tù binh hoàn toàn phụ thuộc vào việc tranh giành.

 

Sau khi trở về, ta vốn muốn giả chết để thử xem Tống cô nương có buồn vì mình không, nhưng còn chưa kịp thử thì Tống Thừa tướng đã dọn sạch nhà ta rồi.

 

Thấy tình hình không ổn, ta vội nhảy ra khỏi quan tài.

 

“Tất cả dừng tay cho ta.”

 

Nếu không thì thật sự bị trấn lột đến cả tường cũng không còn.

 

Tống cô nương có thích ta không thì không rõ, dù sao cuối cùng Tống Thừa tướng cũng thỏa hiệp.

 

Chỉ cần không có nhạc phụ gây rối, mọi việc sẽ suôn sẻ hơn nhiều.

 

Ta nói với Tống cô nương là mình yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên.

 

Nàng không nói gì, chỉ hôn lên má ta một cái.

 

Năm thứ hai, Tống cô nương sinh cho ta một bé gái bé bỏng mềm mại, còn nhỏ hơn Tống cô nương, ta không dám ôm mạnh.

 

Tống Thừa tướng ôm cháu ngoại cười rạng rỡ, thậm chí ánh mắt nhìn ta cũng thân thiện hơn nhiều.

 

Cuộc sống sau hôn nhân rất viên mãn.

 

Trừ việc thỉnh thoảng phải quỳ lên ván giặt đồ.

 

Một ngày nào đó mười tám năm sau, ta bị phạt quỳ trên ván giặt, con gái ta bưng canh lê đi qua.

 

“Cha ơi. Trùng hợp quá. Sao cha lại quỳ trên ván giặt nữa vậy?” Giọng nói nhẹ nhàng đáng yêu.

 

Ta ngẩng đầu theo phản xạ, vác dao thái rau xông lên mái nhà…

 

(Hết)

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!