“Nếu là vậy thì thôi đi, chuyện này trẫm sẽ không phạt người nữa.”
“Tống Thừa tướng.”
Hoàng thượng quay đầu nhìn phụ thân ta: “Hoàng thúc của trẫm là đại công thần, ông cướp vợ của ngài ấy làm gì?”
Phụ thân ta kéo ta rồi gào lên: “Vợ của hắn gì chứ? Đây là con gái ta. Con bé muốn ăn chân giò ta làm, ta dẫn nó về ăn không được sao?”
Thấy vậy, Nhiếp Chính Vương khinh thường cười mỉa.
“Nhạc phụ. Về nhà ăn chân giò còn cần cái này sao?” Hắn lấy ra một chiếc khăn lụa từ hòm của phụ thân ta.
Vương thúc nhảy ra từ đám đông: “Á. Đây không phải khăn lau miệng của Vương gia hồi nhỏ sao?”
Cha ta nghe xong thì mặt mày tái mét.
Vội vàng vứt chiếc khăn lụa đó đi một cách ghê tởm.
Hoàng thượng nhặt lên ngửi thử và nói là quả nhiên có mùi vị quen thuộc.
Mắt thấy sắp thất thế, phụ thân ta vội vàng sai người về Tướng phủ dâng lên từng bản tấu chương đã viết mấy ngày trước.
“Hoàng thượng. Nếu người đã đến, vậy xin người hãy phán xét cho công bằng.”
Nhiếp Chính Vương cũng lật ra hai bó tấu chương đã viết trên đường.
“Xin Hoàng thượng phán xét.”
Tiểu Hoàng đế mới mười tám tuổi cũng mặt ủ mày chau.
17.
Cuối cùng của cuối cùng, Hoàng thượng cũng làm rõ sự thật, chuyện này quả thật là lỗi của phụ thân ta nghiêm trọng hơn.
Cha ta bị phạt phải xin lỗi Nhiếp Chính Vương.
Nhưng hắn là người trẻ tuổi không chấp lỗi người già, quyết định bắt tay giảng hòa với ông.
Lần này đến lượt phụ thân ta hừ lạnh.
“Chưa bị con gái ta khắc chết cũng coi như ngươi có số lớn. Thôi vậy thôi vậy. Lão phu tạm coi ngươi cũng là một người tài, vậy ta giao con gái cho ngươi đấy.”
“Vương gia. Con gái ta không giống những cô gái bình thường, từ nhỏ đã được chúng ta cưng chiều mà lớn nên không chịu được một chút ấm ức nào…”
“Hôm nay lão phu thật sự giao phó con bé cho ngươi, vẫn mong Vương gia trân trọng.”
Nhiếp Chính Vương quỳ nửa gối xuống: “Đa tạ nhạc phụ.”
18.
Khoan đã.
Không phải Nhiếp Chính Vương yêu thầm phụ thân ta sao?
19.
Nhiếp Chính Vương nói hắn thích ta.
Ta có chút bối rối.
Tuy đã đi xem mắt rất nhiều lần, cũng đã đính ước rất nhiều lần nhưng chưa từng có ai thẳng thắn nói thích ta như vậy.
Mọi người thích nhiều hơn hình như là Phụ thân ta, nói vậy cũng không đúng.
Có lẽ là địa vị của cha ta.
Ta không biết phải đáp lời như thế nào nên vội vàng ngâm cứu cách làm của mẫu thân ta.
Nếu là mẹ ta, bây giờ nên làm gì đây?
Hay là phạt hắn quỳ trên ván giặt nửa buổi chiều?
Ta liếc nhìn đôi mắt của Nhiếp Chính Vương, thầm nghĩ hắn bị Hoàng thượng nghi kỵ, sống cũng không dễ dàng nên đành thôi.
Vậy ta sẽ nghe theo tiếng gọi của trái tim.
Ta thích hắn ư?
Hình như cũng ổn.
Nhiếp Chính Vương dẫn ta ra ngoài ngắm sao cũng không vì ta gả cho hắn mà cưỡng ép ta cùng hắn viên phòng.
Thực tế là hắn chưa từng cưỡng ép ta làm những chuyện không thích.
Ngược lại thì hắn luôn lóng ngóng lấy lòng ta.
Ta không thiếu những nam nhân nịnh hót, nhưng không hiểu vì sao khi hắn lấy lòng thì ta lại vui vẻ một cách khó hiểu.
Có lẽ đây chính là thích?
Ta suy nghĩ một chút, kiên định in một nụ hôn lên má hắn.
PHIÊN NGOẠI: NHIẾP CHÍNH VƯƠNG
Ta, Triệu Vân Lan, đường đường là Nhiếp Chính Vương ngày nào cũng bị luận tội.
Lúc trước lão già Tống Thừa tướng này chẳng qua chỉ là một quan thất phẩm nhỏ bé, cũng không biết lên chức bằng cách nào.
Ta chỉ đánh Hoàng đế một trận, hắn lại viết đầy một trang tấu chương.
Bây giờ tấu chương còn treo trong phòng ngủ của Hoàng đế, mỗi lần tiểu Hoàng đế bị đánh lại lôi ra an ủi mình.
Bổn vương đánh cháu trai thì liên quan gì đến ông?
Cũng không phải một lần hai lần.
Không được.
Bổn vương không nuốt trôi cục tức này.
Ra ngoài điều tra vụ án án thì đúng lúc gặp Tống Thừa tướng, ông được một đám quan văn vây quanh rồi bước vào một quán rượu.
Trên mái nhà, ta rõ ràng thấy Tống Thừa tướng bị gái lầu xanh lao tới hù cho chạy mất dép.
Nghe nói Tống Thừa tướng sợ vợ, trong lòng ta nổi lên một ý tưởng nhỏ vui vẻ.
Hôm sau ta dựa vào chuyện này mà luận tội ông một trận thật nặng.
Hoàng thượng quở trách Tống thừa tướng một trận, còn phạt nửa năm bổng lộc.
Nhưng đương nhiên vẫn chưa đủ, ta biết màn kịch chính còn ở phía sau. Thế là nửa đêm ta lén lút vào Tướng phủ.
Không hổ là sợ vợ, quỳ lên tấm ván giặt cũng thành thạo đến vậy.
Trước khi rời đi, một ngọn đèn chiếu vào mắt ta.
Sau đó có một giọng nói dịu dàng truyền đến bên tai.
“Mẹ. Mẹ đừng mắng nữa, lát nữa sẽ đau họng, con hầm canh lê cho người uống cho thông giọng.”
“Cha à. Thật trùng hợp. Sao cha lại bị quỳ phạt nữa rồi?”
Không hiểu sao đột nhiên ta không sử dụng khinh công được nữa.
Có lẽ là muốn xem náo nhiệt.
Ta cúi đầu nhìn một cái. Không xong rồi.
Có lẽ do trời cao an bài, ta rơi vào lưới tình đúng lúc này.
Đột nhiên ta hiểu được tâm lý của Tống Thừa tướng. Nếu ta có thể cưới nàng làm vợ, quỳ tấm ván giặt cả đời thì có sá gì?
Về sau ta bắt tay vào điều tra.
Điều khiến ta bất ngờ là con gái của Tống Thừa tướng khắc phu, vì vậy không ai dám đến cầu hôn.
Mệnh mỏng lại đổ lỗi cho con gái nhà người khác, mấy tên đàn ông này thật vô dụng.
Nếu thật sự thích thì cho dù bị khắc chết có sao?
Ta kiểm tra cơ thể của mình.
Rất tốt, rất có tinh thần.
Vừa nhìn đã biết rất ‘kháng khắc’.
Tiếp theo là vấn đề khác. Ban ngày ta vừa luận tội Tống Thừa tướng một bản, nếu trực tiếp cầu hôn thì lão già này nhất định không chịu.
Đã như vậy thì phải tính toán cho thật kỹ lưỡng.
Dưới sự sắp xếp tinh vi của ta, tâm lý phản kháng của Tống Thừa tướng lập tức bị kích thích, ta cũng coi như đã tạo dấu ấn sâu sắc trước mặt nhạc phụ.
Ai ngờ tiểu Hoàng đế cũng đến góp vui.
Bình Luận Chapter
0 bình luận