"Quận chúa nương nương đã căn dặn vô cùng rạch ròi, rằng đồ đạc cá nhân của tiểu thư nhà ta sớm đã chất đống dư dả vô vàn rồi, chẳng còn bất cứ việc gì đáng để mà cất công phí sức mua sắm bổ sung thêm nữa."
"Năm văn tiền này cô gia cứ cẩn thận cầm chắc lấy trong tay, mong ngài hãy hiểu cho đạo lý từ một hạt cơm xẻ nửa hay một bát cháo loãng đều là những thứ cực kỳ lai chi bất dị." La Bích chậm rãi nhận lấy năm văn tiền, kín đáo luồn tay giấu sâu vào trong ống tay áo, giọng nói của phu quân chợt vang lên vô cùng nhỏ nhẹ trầm thấp.
"Phiền ma ma đi về bẩm báo lại giùm, hãy thay ta đa tạ tấm lòng của nhạc mẫu đại nhân."
Mãi đến tận đêm khuya ngày hôm ấy, chàng lẳng lặng đẩy xe lăn ngồi lẻ loi bên dưới cửa sổ, đăm đăm hướng ánh mắt về phía một khe hở nhỏ, thật lâu sau vẫn chẳng hề thốt lên nửa lời.
"Nhạc mẫu đại nhân... bấy lâu nay tính tình vẫn luôn áp chế cực đoan như vậy sao?"
Ta lúc này đang thẫn thờ chống cằm xuất thần nhìn đăm đăm vào ánh nến leo lét đỏ rực, ngập ngừng đắn đo thêm chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn nặng nề gật gật đầu.
"Đúng vậy... ngay từ thuở A Hòa còn tấm bé, nếp sống ở nơi này đã sớm định hình thành bộ dạng y như vậy rồi, chỉ cần nhẫn nhịn mãi thành thói quen... rồi dần dà mọi chuyện cũng sẽ tự khắc ổn thỏa cả thôi."
Phu quân xoay đầu nhìn lại ta, dưới ánh trăng mờ ảo, nét mặt chàng toát lên một vẻ bất lực cô liêu đến nhường nào.
"Tâm nguyện của nhạc mẫu suy cho cùng cũng chỉ là một mực hướng về những điều tốt đẹp nhất dành cho nàng, phu quân đều có thể thấu hiểu được cả. Chỉ là cách làm của người dường như có phần hơi... quá mức vẹn toàn rồi."
Câu từ chàng thốt ra cực kỳ uyển chuyển ẩn ý, nhưng ánh mắt lúc này chiếu thẳng về phía ta lại chan chứa đầy một cỗ xót xa day dứt đan xen lẫn tình ý ái mộ rực lửa vốn dĩ chẳng thể nào kiềm chế nổi.
"A Hòa à, một khi đã ở trước mặt vi phu, nàng xin hãy học cách thử buông lỏng lớp vỏ bọc ngụy trang cảnh giác của chính mình xuống, lại càng nên học cách thử... một lần trọn vẹn đặt niềm tin tưởng ở nơi ta."
Ta chậm rãi cất bước lướt về phía chàng, dang rộng vòng tay hệt như muôn ngàn lần trước đây a nương từng ôm ấp ta vào lòng, gắt gao siết chặt lấy thân ảnh cao lớn ấy ôm trọn vẹn vào trước ngực.
"Đó là điều đương nhiên. Hai ta nay đã kết bái làm phu thê vĩnh kết đồng tâm, tháng năm dài đằng đẵng phía sau vẫn còn phải kề vai sát cánh gắn bó bên nhau trọn vẹn cả một đời."
"Chúng ta nhất định sẽ mãi mãi... mãi mãi vĩnh viễn không bao giờ tách rời chia xa."
Nam nhân đang yên vị gọn gàng trong lòng ta dường như cũng đã lén lút trút bỏ được một tiếng thở phào nhẹ nhõm, chàng quyến luyến vòng tay vòng ngược lại ôm chầm lấy thắt lưng của ta đầy ỷ lại. Thậm chí, tướng công còn mang theo chút dáng dấp oán trách làm nũng mà khẽ khàng cọ cọ đầu lên chiếc cằm nhỏ của ta vài cái. Ngay tại khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, thâm tâm ta bỗng nhiên hiểu thấu được phần nào những suy nghĩ điên loạn của a nương.
Tháng ngày dài đằng đẵng tựa như dòng nước chảy trôi, a nương vẫn một lòng duy trì việc thao túng kiểm soát gắt gao sinh mệnh của cả ta và La Bích. Lời nói của La Bích mỗi khi phải trình diện trước mặt ngài ấy càng ngày càng trở nên thưa thớt ít ỏi đi hẳn. Thế nhưng bù lại, tâm tư tình cảm mà phu quân đặt trọn vẹn lên người ta lại càng trở nên tinh t
Chàng luôn luôn tìm đủ hàng vạn loại phương thức để có thể cung phụng sắm sửa đồ đạc cho thê tử. Ngoài sáng thì răm rắp viết sớ đệ trình, nhưng ẩn sâu trong bóng tối lại lén lút sai phái thuộc hạ từ bên ngoài âm thầm tuồn hàng vào phủ, chờ đến nửa đêm canh ba mới lặng lẽ nhét vào đầy ắp trong hộp trang sức của ta.
Ta khoác lên mình bộ xiêm y lộng lẫy do tự tay tướng công mua tặng, trên búi tóc cài chiếc trâm ngọc quý giá chàng trao, rồi cứ thế uyển chuyển xoay vòng cất lên điệu múa say đắm ngay trước mắt chàng. Gương mặt a nương lúc bấy giờ, một lần nữa lại vặn vẹo xuất hiện nét thần tình độc đoán quen thuộc như trước đây.
Những vết sẹo do đòn roi cũ tàn phá trên thân thể ngài ấy dù vẫn chưa thể trị liệu lành lặn hoàn toàn, thế nhưng dường như hiện tại a nương đã hoàn toàn chẳng màng bận tâm đếm xỉa gì đến chút đau đớn cỏn con ấy nữa rồi.
Ngài ấy bắt đầu dở chứng liên tục tìm cớ kiếm chuyện gây sự hạch sách La Bích, thậm chí ngay cả đến những tiểu tiết vụn vặt nhất như cách thức bưng bát cầm đũa làm sao cho ra dáng, hay chuyện ban đêm lên giường an tẩm đôi tay phải đặt cất ở đâu, a nương cũng nhọc lòng bắt ép phải tự mình đứng ra giáo huấn rành rọt từng ly từng tí một. Đến một ngày nọ, La Bích đang thong dong ngồi tựa xe lăn tắm nắng giữa hoa viên, trên đầu gối vẫn còn đang dàn trải một cuốn sổ sách.
Vừa thoáng liếc mắt thấy bóng dáng a nương hậm hực đi tới, chàng lập tức thu gọn cuốn sổ lại, vẫn giữ nguyên nụ cười cung kính chắp tay thi lễ. A nương ngang ngược hoàn toàn ngó lơ phần kính ý ấy của chàng, hùng hổ hất mặt lên gằn giọng:
"La gia cô gia, hôm nay thân làm nhạc mẫu như ta đây có đôi ba lời, muốn hảo hảo mở mang dạy dỗ đạo lý cho ngươi một phen."
Nụ cười ngự trị trên gương mặt La Bích vẫn bất di bất dịch chẳng hề nao núng:
"Nhạc mẫu đại nhân xin cứ việc phán truyền."
A nương nặng nề rẽ bánh xe lăn, thắng gấp dừng lại ngay sát trước mặt phu quân.
"Ngươi cứ suốt ngày rú rú quanh quẩn giam mình trong cái đình viện cỏn con này, cả ngày chẳng buồn cất bước dời chân ra ngoài làm ăn, cái bộ dạng thảm hại này rốt cục là sao đây hả? Sản nghiệp làm ăn của La gia to lớn đồ sộ đến nhường ấy, lẽ nào ngươi một chút cũng không biết nơm nớp lo sợ lũ hạ nhân bần hèn bên dưới sẽ hiệp lực hùa nhau bưng bít dối gạt mình hay sao?"
La Bích lập tức nhỏ nhẹ phân bua:
"Xin nhạc mẫu đại nhân cứ vững lòng, quy củ của La gia xưa nay vốn dĩ vô cùng nghiêm ngặt, các vị chưởng quỹ hiện tại đang gánh vác việc buôn bán thảy đều là những thuộc hạ lão thành đã vào sinh ra tử cống hiến đi theo gia tộc suốt mấy chục năm ròng rã."
A nương thô bạo vung tay cắt ngang lời chàng: "Lão nhân cống hiến lâu năm lẽ nào liền không dám nảy sinh tà niệm sao? Ngươi chẳng qua chỉ là bị tàn phế một đôi chân cẳng đi lại không thuận tiện, thế nhưng tuyệt đối không thể cứ thế mà mặc kệ nằm ườn ra một chỗ diễn trò làm một kẻ chưởng quỹ vung tay trần mặc kệ sự đời được."
"Lại còn nữa, nếu như chuyện gì cũng đã vạch áo ra nói đến cớ sự này rồi, vậy thì ngươi cũng đừng có trách cứ việc bị thân làm nhạc mẫu như ta giáo huấn cay nghiệt. Đám xấp xỉ vải lụa tơ tằm mà dạo gần đây ngươi cất công mua sắm ban tặng cho thê tử rốt cục đều là những thứ sắc màu lố lăng lòe loẹt, phàm là đồ chói mắt thì y như rằng sẽ càng làm bộc lộ ra cái thói lả lơi khinh bạc."
"A Hòa nhà ta tuổi tác vẫn còn non nớt, y phục vốn dĩ nên lấy sự nhã nhặn mộc mạc làm tông màu chủ đạo, toàn bộ những xấp lụa là gấm vóc dơ bẩn rẻ tiền kia của ngươi, ngay trong hôm nay đều lập tức phải thu dọn vứt bỏ sạch sẽ đi cho ta."
Bình Luận Chapter
0 bình luận