Hoàng Hậu lại buông một tiếng thở dài gần như không thể nghe thấy: "Tĩnh Quỳnh à, A Hòa là nữ nhi ruột thịt của cháu, không phải là chậu cây cảnh trong sân viện. Cháu chớ nên quá mức nghiêm khắc với con bé."
A nương giữ tư thái khiêm nhường: "Nương nương giáo huấn chí phải. Chỉ là ngọc không mài, không sáng. Thần nữ nửa đời long đong lận đận, chỉ mong A Hòa có thể một đời thuận buồm xuôi gió, không vướng bận gió mưa."
Hoàng Hậu nương nương không nói thêm nữa, chuyển mắt nhìn sang ta, ngữ khí cũng dịu đi vài phần.
"A Hòa đã lớn rồi, cũng nên tính đến chuyện chung thân đại sự. Trong lòng đã có lang quân nào ưng ý chưa?"
Ta dựa theo lời dặn dò trước đó, răm rắp trả lời từng chữ: "Bẩm nương nương, hôn nhân đại sự, lệnh của mẫu thân, lời của bà mối. Mọi chuyện của A Hòa, thảy đều do mẫu thân làm chủ."
Nụ cười trên môi A nương lại sâu thêm vài phần.
"Làm phiền nương nương phải bận tâm rồi. Thần nữ đã bắt đầu cẩn thận kén chọn cho A Hòa, nhất định phải tìm một mối hôn sự thỏa đáng nhất. Đến lúc thực sự có người hợp nhãn, tất nhiên sẽ phải đến xin nương nương một ân điển."
Hoàng Hậu vuốt cằm: "Đó là lẽ đương nhiên. Nếu có thể tìm được lương phối, bổn cung tự khắc sẽ thành toàn."
Lúc lui bước, Hoàng Hậu vẫn không nhịn được mà nhắc nhở A nương.
"Con người luôn phải nhìn về phía trước, đừng vì những người và việc không đáng mà làm lỡ dở tháng ngày sau này."
"Thần nữ hiểu rõ."
Chương 4
Trong xe ngựa, A nương cười lạnh một tiếng: "Dì ruột tốt của ta ơi, ngồi trên đỉnh cao vạn người, tự nhiên nhìn chuyện gì cũng thấy mây trôi gió thoảng, người làm sao hiểu được tấm lòng khổ tâm của người làm nương này."
"A Hòa, con nói xem, A nương nói có đúng không?"
Ta vốn đã quen với ánh mắt bức người này, thuận miệng thốt ra câu nói đã lặp đi lặp lại hàng ngàn lần.
"A nương nói đúng. Trên thế gian này, chỉ có A nương là thực lòng suy tính cho A Hòa. A Hòa đều nghe theo người."
"Thế mới là nữ nhi hiểu chuyện của ta." Người thỏa mãn gật đầu.
"Con yên tâm, nương nhất định sẽ cẩn thận lựa chọn cho con một vị phu quân như ý, đảm bảo vạn vô nhất thất."
Kể từ ngày đó, A nương liền bắt tay vào việc tuyển chọn phu quân cho ta. Họa quyển của các công tử thế gia đến tuổi cập kê trong kinh thành, cùng với tông chi gia thế của họ chất đống đầy ắp cả noãn các.
Người không cho phép ta lại gần, càng không cho phép ta nhìn những bức họa kia.
"Nữ nhi gia nhìn thấy mấy thứ này, tâm tư rất dễ sinh phù phiếm."
"Con chỉ cần tĩnh tâm chờ đợi, nương tự khắc sẽ mang người tốt nhất đến trước mặt con."
Ta gật đầu, trong lòng không dấy lên nửa điểm gợn sóng. Nhắc đến chuyện xuất giá, ta chỉ có thể nhớ lại những cuộc cãi vã khàn cả giọng giữa A nương và phụ thân trong ký ức xa xăm.
Xem xét họa quyển ròng rã suốt ba tháng trời, A nương rốt cuộc cũng vỗ bàn quyết định nhân tuyển. Hàn Lâm Viện tài tử, Trình Tễ.
A nương chỉ nói cho ta biết cái tên, ngữ khí mang theo sự hài lòng hiếm thấy.
"Kẻ này xuất thân thanh bần, nhưng chính vì thế, hắn mới biết trân trọng, không dám càn rỡ."
"Quan trọng nhất là, trên hắn vẫn còn hai vị ca ca, phụ mẫu nhà hắn tự có huynh trưởng phụ
"Sau khi thành thân, hai đứa sẽ dọn về sống trong phủ, ngay cả bạc để tậu phủ đệ riêng cũng tiết kiệm được. Có nương ở bên cạnh trông nom, mặc cho là ai cũng đừng hòng ức hiếp con."
Người tỉ mỉ dặn dò, đôi mắt sáng rực lên, làm như người sắp sửa thành thân chính là người vậy. Cho đến khi người dừng lại nhìn ta, ta mới khuỵu gối đáp: "A nương suy tính chu toàn, nữ nhi thảy đều nghe theo người."
Cái gì mà Hàn Lâm học sĩ, cái gì mà Trình gia tam lang. Chẳng qua cũng chỉ là một kẻ phải chôn vùi ngày tháng trong bốn bức tường ngột ngạt này mà thôi. Mọi chuyện thì có gì khác biệt đâu?
Thành thân.
Ngày đại hôn, là lần ta nhìn thấy nhiều người nhất trong đời. Dưới tấm khăn voan đỏ, tiếng người ồn ào náo nhiệt hòa lẫn cùng tiếng pháo nổ, tiếng kèn xô-na ùn ùn tràn vào bên tai.
Điều này lại khiến cõi lòng tĩnh lặng suốt mười lăm năm qua của ta nhen nhóm lên một tia sức sống.
Không phải vì sắp được gả đi, mà là vì hỉ bà nói, tân phụ phải ở lại nhà chồng đủ ba ngày mới được hồi môn. Điều này có nghĩa là, ta sẽ có được ba ngày thoát khỏi cái lồng giam lúc nào cũng bị giám sát chặt chẽ kia.
Trong hỉ phòng, nến đỏ cháy rực.
Hỉ nương thao thao bất tuyệt nói những lời cát tường, gỡ khăn voan, lại bưng lên rượu hợp cẩn. Ta rủ rèm mi, mặc cho bà ấy bài bố.
Cho đến khi hạ nhân lui ra ngoài hết thảy, trong phòng chỉ còn lại ta và chàng. Ta lúc này mới dám khẽ chớp mắt ngước nhìn lên.
Chàng vận trên người hỉ phục đỏ thẫm, dáng dấp trắng trẻo sạch sẽ, giống hệt như tờ giấy Tuyên Thành được phơi dưới ánh nắng ấm áp ngày xuân. Chàng cũng đang nhìn ta, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt ta, trong đáy mắt đong đầy ý cười.
"Nàng... có đói không? Trên bàn có điểm tâm, nàng có muốn dùng một chút không?"
Ta ngẩn người, hơn mười năm không hề nói chuyện cùng nam nhân, từ lâu đã khiến ta quên mất nên trả lời như thế nào.
Chàng nhìn thấu sự luống cuống của ta, khẽ mỉm cười, bưng đĩa bánh hoa quế trên bàn đến.
"Lót dạ trước đi, hôm nay mệt nhọc cả ngày, nàng chắc chắn chưa kịp ăn uống đàng hoàng."
Ta nhìn chàng, nhất thời không biết có nên đưa tay ra nhận hay không.
Thấy vậy, chàng liền đặt đĩa điểm tâm lên chiếc ghế đẩu nhỏ cạnh giường, rồi đứng dậy đi khép cửa sổ lại.
Theo phản xạ có điều kiện, ta bật người đứng phắt dậy: "Đừng... đừng đóng!"
Lời vừa dứt, ta lại chợt nhớ ra nơi này không phải là Quận Chúa Phủ, lập tức trở nên bối rối luống cuống.
Chàng khẽ thở dài, bước lại gần rồi ngồi xuống mép giường.
"Hồi còn nhỏ, lần đầu tiên ta đến học đường, ta cũng vô cùng sợ hãi."
"Tiên sinh nghiêm khắc, đồng môn lại toàn là người lạ, ta trốn ở phía sau cánh cửa, sống chết cũng không chịu bước vào."
Ta không kìm được mà quay sang nhìn chàng. Chàng cũng quay đầu lại, ánh nến đỏ lay động lấp lánh trong đôi mắt chàng.
"Sau này mẫu thân ta nói với ta rằng, dù có sợ hay không thì sau này cũng đều là những người sẽ cùng nhau đọc sách. Đã là đồng môn, thì chính là duyên phận, từ từ chung đụng, sẽ không còn sợ hãi nữa."
"Chúng ta cũng giống như vậy. Mấy mươi năm sau này đều sẽ kề cận sống cùng nhau. Từ từ thôi, không cần vội."
Ta không nói gì, chỉ cảm thấy nơi khóe mi đã vương chút hơi sương.
Chàng không làm thêm bất cứ hành động nào nữa, cứ mặc nguyên y phục mà lên giường, nhắm mắt lại.
"Ngủ đi."
Bình Luận Chapter
0 bình luận