Khe Cửa Sổ Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má hồng Lemonade căng bóng dạng phấn nước thuần chay Mirror Mirror Blush Cushion 8g

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hôn sự định vào mùng tám tháng sau.


Lần này A nương không đoái hoài đến cửa cao nhà rộng, thậm chí còn cố kỵ những gia môn đông đúc huynh đệ tỷ muội.


Trấn Bắc Tướng Quân Tiêu Khương, danh tiếng lẫy lừng, nhưng lại là xuất thân thảo mãng, phụ mẫu mất sớm, cậy vào quân công mà từng bước bò lên.


Nghe đồn chàng trị quân cực kỳ nghiêm ngặt, lại không gần nữ sắc, quanh năm suốt tháng bên mình chỉ có độc một tiểu tư hầu hạ.


A nương đối với mấy điểm này vô cùng đắc ý, liền tiến cung xin chỉ ban hôn.


Hoàng Hậu cũng cảm thấy mối hôn sự này ổn thỏa, khen kẻ này mang tính tình xích thành. Ở biên quan chém giết quân thù dũng mãnh, về tới kinh thành lại an phận thủ thường.


Không kết bè kéo cánh, chẳng màng luồn cúi doanh doanh, quả là một kẻ chất phác hiếm có.


Hôn sự cứ thế được định đoạt.


Bởi lẽ đối phương nhà neo người vắng, dứt khoát đến ngay cả lễ bái đường cũng được tổ chức ngay tại Quận Chúa phủ.


Ta ngoan ngoãn phó mặc cho bà bày bố.


Lại khoác lên mình bộ hỉ phục năm xưa bà từng mặc lúc xuất giá.


A nương ngắm nghía ta từ trên xuống dưới, đắc ý vô cùng: "A Hòa mặc bộ y phục này, diễm lệ hệt như nương năm xưa vậy."


"Lần này a, nương sẽ giúp con chốt giữ thật chặt, đảm bảo đến cả một con muỗi cái cũng đừng hòng lại gần được người hắn."


Phòng tân hôn vẫn được bố trí ở Đông sương, kề vách với phòng ngủ chính của bà.


Cửa sổ cứ theo lệ cũ mà mở toang, hỉ nến cứ theo lệ cũ mà thắp sáng, hết thảy mọi thứ đều hệt như lần trước.


Chương 12


Đêm dần khuya, huyên náo bên ngoài rốt cuộc cũng tản đi.


Cánh cửa bị đẩy ra, hơi men hòa quyện cùng gió đêm ùa vào phòng.


Khăn trùm đầu của ta bị ngọc như ý xốc lên, nâng mắt nhìn, liền chạm phải một gương mặt.


Tiêu Khương sinh ra cao lớn vạm vỡ, một thân cát phục màu đỏ sẫm cũng không giấu nổi khung xương cứng cáp của người trong quân ngũ.


Xương mày cực cao, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt lại tỏa sáng có thần đến bất ngờ.


"Chậc, tiểu nương tử, đắc tội rồi. Đám ranh con chuốc rượu kia ra tay tàn nhẫn quá, khiến ta tới muộn."


Chàng tùy ý ngồi xuống bên bàn, tự rót cho mình một chén trà lạnh uống ực cạn sạch.


Rồi lại quay sang hỏi ta: "Nàng có khát không? Ta rót cho nàng chén trà nhé?"


Ta lắc đầu, chàng liền lộ ra vẻ khó xử: "Vậy... chúng ta cứ ngồi trơ ra thế này sao?"


Sự lóng ngóng vụng về hiện rõ trên mặt chàng, ngược lại khiến ta cảm thấy có chút buồn cười.


Vừa định mở lời, ngoài cửa chợt vọng đến tiếng xe lăn.


Cửa bị đẩy ra, A nương cất lời chào hỏi: "Cô gia đã về rồi, rượu đã tỉnh chút nào chưa? Ta đã dặn nhà bếp hầm canh giải rượu, lát nữa sẽ sai hạ nhân bưng tới."


Tiêu Khương vội vã chắp tay thi lễ: "Nhọc lòng nhạc mẫu bận tâm, tiểu tế không sao."


A nương xua tay, bánh xe đẩy tiến vào gần thêm một chút.


"Tiêu gia cô gia, A Hòa nhà ta thân thể yểu nhược, từ nhỏ chưa từng kinh qua sóng gió, có đôi chuyện, người làm nương như ta đành phải lên tiếng dặn dò ngươi trước."


Tiêu Khương gật đầu: "Xin nhạc mẫu cứ dặn."


A nương mỉm cười, ánh mắt hiền từ lạ thường.


"Hai

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

đứa chặng đường phu thê sau này còn dài, không cần gấp gáp nhất thời. A Hòa thân thể mỏng manh, không chịu nổi sức ép, theo ta thấy, một tháng đồng phòng một lần là đủ rồi, kẻo thân thể con bé gánh không nổi."


Lời này thốt ra vừa trắng trợn lại đường đột, Tiêu Khương nghe xong liền ngây ngẩn cả người.


A nương vẫn tiếp tục: "Phu thê nhà khác ăn ở ra sao, ta không rảnh bận tâm, nhưng A Hòa là hòn ngọc trên tay ta, ta không thể để nó chịu nửa phần ủy khuất."


"Nếu cô gia không nhịn được, trong phủ này còn thiếu gì phòng trống, cô gia cứ sang bên đó mà nghỉ ngơi là được."


Ta sợ hãi đến mức hơi thở nghẹn ứ nơi lồng ngực.


Thế nhưng Tiêu Khương lại cất tiếng cười vang, vỗ ngực đánh rầm mà cam đoan: "Nhạc mẫu cứ yên tâm! Tiểu tế chinh chiến biên quan chừng ấy năm, đừng nói là nữ nhân, đến cả một con muỗi cái cũng chưa từng thấy qua. Một tháng một lần thì tính là gì? Một năm một lần cũng được tuốt!"


Chàng đáp lời rành rọt lại sảng khoái, khiến một bụng ngôn từ mà A nương vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn đành phải nghẹn ứ nơi cổ họng.


Bà đành vớt vát dặn dò thêm vài câu, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là đêm lạnh phải mở cửa sổ, A Hòa ngủ hay xoay người nên nhớ đắp chăn, vân vân và mây mây.


Tiêu Khương nhất nhất vâng dạ, thái độ thành khẩn đến mức không bới móc ra được nửa điểm lỗi lầm.


A nương mang vẻ mặt hệt như hóc xương ngang họng, sắc mặt u ám đẩy xe lăn rời đi.


Tiêu Khương bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống ghế một lần nữa.


"Chuyện đó... tiểu nương tử, có việc này phải nói trước với nàng. Ta ngủ hay ngáy, tiếng có thể hơi ồn một chút. Nàng chuẩn bị tâm lý trước, kẻo nửa đêm bị dọa sợ."


"Nếu nàng chê ồn, ta liền ra gian ngoài ngủ. Dù sao ta cũng da thô thịt dày, ngả lưng chỗ nào cũng được."


Ta nhìn dáng vẻ luống cuống của chàng, khẽ bật cười: "Không cần ra gian ngoài đâu, ta... ta không sợ ồn."


Chàng cởi bỏ áo bào, hất nước rửa mặt qua loa lấy lệ: "Vậy thì tốt quá, sau này ngày tháng còn dài, hai ta cứ từ từ mà sống."


Ta dịch người vào phía trong, chàng liền nằm xuống ở phía ngoài.


Cả thân mình ta lại bắt đầu căng cứng. Đêm tân hôn nên làm những gì, ta đương nhiên thấu rõ.


Nhưng Tiêu Khương cứ nằm bất động ở đó, chẳng mấy chốc tiếng ngáy đã cất lên đều đặn.


Cứ như vậy... mà ngủ rồi sao?


Tiếng ngáy càng lúc càng vang dội, ta nằm trên giường lắng nghe âm thanh ấy, cơ thể cũng chầm chậm buông lỏng.


Nhưng ta biết tỏng, ánh mắt đang rình rập ngoài khung cửa sổ kia chưa từng rời đi.


Ta nhắm mắt lại, khẽ dịch người về phía Tiêu Khương, để cánh tay mình áp sát vào cánh tay chàng.


Vừa mới chạm nhẹ, ngoài cửa sổ liền vang lên một tiếng ho khan: "A Hòa, canh giờ không còn sớm nữa, ngủ mau đi."


Ta xoay người nằm thẳng lại, rụt sâu vào trong chăn: "Vâng, A nương."


Tiếng xe lăn ngoài hiên phải ngưng bặt thật lâu rồi mới bắt đầu di chuyển.


Tiêu Khương vẫn ngủ say như chết, tiếng ngáy rung trời lở đất, chẳng hay biết sự tình gì sất.


Ta cố tình làm vậy, chính là muốn xem thử A nương sẽ phản ứng ra sao.


A nương, người đã không muốn nhìn thấy con thân cận cùng nam nhân khác, cớ sao lại ép con phải thành thân?


Người đã lo sợ con bị kẻ khác cướp mất, cớ sao lại đẩy con vào vòng tay kẻ khác?


Người luôn miệng bảo rằng yêu thương con, cớ sao lại biến con trở nên thế này?


Con không hiểu, con thật sự không thấu hiểu.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!