KHI "NGỐC NGHẾCH" LÀ MỘT LOẠI PHÚC KHÍ Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nhắc lại một lần nữa, ta tên A Phỉ, Tiểu Quận Chúa "hàng thật giá thật" (trước đây) của phủ Tướng Quân. Tín điều sống của ta vô cùng đơn giản: Có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi. Chơi có sập trời thì cũng phải ăn no cái bụng trước đã.

 

Nói một cách văn hoa, bụng có no, đạo lý mới thông.

 

Hôm ấy, trời xanh mây trắng, gió thổi hiu hiu, chim hót líu lo. Còn ta đang ngồi xổm trên ghế đá giữa sân, hai tay kính cẩn nâng niu báu vật trần gian: Cánh gà nướng mật ong trứ danh của Vương đầu bếp.

 

Ta gặm say sưa, miệng bóng loáng mỡ màng, cảm giác hạnh phúc dâng trào tột đỉnh, linh hồn như sắp phi thăng tiên giới.

 

Đang lúc tận hưởng cao trào của bữa tiệc tâm linh ấy, ta chợt nghe tiếng dép loẹt quẹt vang lên sau lưng. Ngẩng đầu lên, liền thấy Ngu Ma dẫn theo một nữ tử bước qua cổng Nguyệt Môn.

 

Nữ tử kia dáng người uyển chuyển thướt tha, dung nhan như họa, đôi mắt long lanh tựa hồ thu thủy, mỗi bước chân đều tỏa ra hương thơm ngát và khí chất "Ta là nữ chính" viết rành rành trên trán.

 

Nếu đây là trong những cuốn thoại bản truyền kỳ, thì chắc chắn nàng ta chính là kiểu tuyệt sắc giai nhân vừa xuất hiện đã khiến các bậc anh hùng trong thiên hạ đồng loạt ngã sấp mặt vì say mê.

 

Còn ta, kẻ vừa gặm xong phần sụn xương, trong bụng thầm nhủ: "Lại thêm họ hàng xa đến ăn chực nữa sao? Mới sáng sớm tinh mơ mà trong nhà đã mở tiệc rồi à?"

 

Chưa kịp liếm nốt giọt mật ong vương bên khóe mép, Ngu Ma bỗng nhiên "phịch" một tiếng, quỳ rạp xuống ngay giữa sân. Cái tư thế quỳ dứt khoát ấy, nếu mang đi thi đấu bộ môn "đột kích bất ngờ" thì chắc chắn sẽ đoạt giải quán quân.

 

Bà ta vừa khóc lóc vừa lăn lộn, nước mắt nước mũi hòa làm một, giọng điệu bi ai thảm thiết đến mức gà trong chuồng cũng sợ hãi im bặt, không dám gáy.

 

"Bẩm Đại Tướng Quân, Phu nhân... nô tỳ mang tội, là tội tày đình! Năm xưa nô tỳ ngu muội đã ôm nhầm tiểu thư thật của phủ, rồi mang về một đứa bé gái ngốc nghếch của dòng họ xa để thay vào!"

 

Ta nghe xong mà suýt nghẹn họng vì miếng xương gà. Khoan đã, cụm từ "đứa con gái ngốc của họ hàng" nghe sao mà quen tai thế nhỉ? Đừng nói là...

 

Ngu Ma vẫn chưa dứt lời, bàn tay run rẩy chỉ về phía mỹ nhân đang đứng cạnh: "Đây... đây mới là Quận Chúa chân chính!"

 

Trong thoáng chốc, cả đại sảnh tĩnh lặng như tờ, im ắng đến mức tiếng ruồi bay qua cũng nghe rõ mồn một.

 

Phụ thân ta, vị Đại Tướng Quân uy danh chấn nhiếp bốn phương, người mà lũ trẻ con trong kinh thành chỉ cần nghe tên đã sợ đến khóc thét, giờ phút này đang trợn tròn đôi mắt, tách trà sứ trong tay bị nội lực bóp nát, vụn vỡ thành tro bụi.

 

Cảnh tượng ấy kinh điển đến mức ta suýt chút nữa đã buông tay vỗ thưởng.Mẫu thân ta – đương kim Trưởng Công Chúa, người vốn nổi danh đoan trang nhàn nhã, tâm tĩnh như nước, gió thổi chẳng lọt, sóng vỗ chẳng lay, nay lại kinh ngạc đến mức bật dậy khỏi chiếc ghế gỗ tử đàn, thần sắc cứng đờ.

 

Ca ca ta – Tân khoa Trạng Nguyên, người nổi tiếng nho nhã lễ độ, kẻ từng ngâm thơ khiến bao người cảm động rơi lệ, giờ đây khuôn mặt tuấn tú cũng vỡ vụn, ngơ ngác như tượng đất gặp mưa rào.

 

Ba cặp mắt đồng loạt xoáy sâu về phía ta. Ta thoáng sững người, nhưng bản năng sinh tồn trỗi dậy, vội vàng nuốt trọn miếng thịt gà cuối cùng kẻo phí phạm, sau đó điềm nhiên đưa lên miệng mút sạch chút mỡ dính trên đầu ngón tay.

 

Xong xuôi, ta ngẩng mặt lên, nở nụ cười ngây ngô thương hiệu của mình: "A... a... ưm... nha!"

 

Cả gia đình lặng lẽ nhìn ta, rồi lại đồng loạt quay sang nhìn mỹ nhân đang đứng khép nép bên cạnh.

 

Trong khoảnh khắc ấy, ta dường như cảm nhận được ánh sáng giác ngộ đang lan tỏa khắp đại sảnh, rực rỡ và chói chang

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

tựa như mặt trời giữa ngọ, khiến người ta lóa mắt.

 

"Thì ra là vậy!"

 

Ba tiếng ấy vang lên cùng lúc, trầm hùng và đầy xúc động. Phụ thân ta vỗ mạnh xuống đùi một cái "đoàng", âm thanh vang dội tựa sấm sét giữa trời quang.

 

"Ta đã nói rồi mà! Nữ nhi của ta sao có thể yếu kém đến mức viết chữ còn xấu hơn cả thằng Tiểu Tứ quét sân được chứ? Hóa ra là nhầm người!"

 

Mẫu thân ta nước mắt lưng tròng, rút chiếc khăn lụa thêu hoa sen khẽ chấm khóe mắt: "Trời xanh có mắt! Con gái ruột của ta, bao năm nay con đã chịu khổ rồi, mau lại đây để mẫu thân nhìn kỹ xem nào. Ta đã bảo rồi, cốt nhục của ta tuyệt đối không thể *tầm thường* đến thế được!"

 

Ta trộm nghĩ, hai chữ "tầm thường" kia sao người phải nhấn mạnh dữ dội đến thế?

 

Ca ca ta, vị Trạng Nguyên lang đầu bảng, bình sinh ôn hòa nho nhã chưa từng nặng lời với ai, cuối cùng cũng thở dài một hơi đầy não nề, giọng điệu trầm trầm mang theo chút thương cảm: "Thảo nào... thảo nào muội ấy đọc sách mười năm, vẫn không phân biệt nổi đâu là văn, đâu là võ."

 

Nữ tử kia khẽ chắp tay hành lễ, điệu bộ dịu dàng khuôn phép: "Nữ nhi Như Yên, bái kiến phụ thân, mẫu thân, ca ca."

 

Cả nhà lập tức vây quanh lấy nàng ta, ân cần hỏi han, khung cảnh đoàn viên cảm động đến rơi nước mắt.

 

Như Yên nằm trong vòng tay thân tình, khẽ liếc mắt về phía ta. Trong đáy mắt nàng ta tràn ngập vẻ khinh miệt cùng đắc ý không chút che giấu. Nàng ta tự ví mình như phượng hoàng được rước về tổ cũ, còn ta chỉ là con gà rừng đã chiếm nhầm ổ suốt mười mấy năm, nay sắp bị đá văng ra ngoài.

 

Nàng ta có lẽ cho rằng ta sẽ khóc lóc, sẽ gào thét, sẽ không cam lòng rời đi. Nhưng ta chỉ bình thản rút từ trong ngực áo ra thêm một xiên thịt nướng, vừa gặm vừa nhìn nàng bằng ánh mắt chứa chan niềm thương cảm.

 

Tội nghiệp thay, nàng cứ ngỡ mình vừa bước chân vào hố vàng, nào ngờ nơi đây chính là chốn luyện ngục trần gian. Nàng sẽ sớm giác ngộ thôi.

 

Bởi lẽ, ta hiểu quá rõ đám người được gọi là "người thân" kia rồi. Bọn họ không phải đang nghênh đón thân tình, mà là đang hân hoan đón về một công cụ hoàn hảo để gánh vác hết thảy những giấc mộng còn dang dở, những kỳ vọng điên rồ của bọn họ.

 

Quả nhiên, ngay ngày hôm sau màn "cốt nhục trùng phùng" đẫm lệ, phụ thân ta liền hừng hực khí thế lôi Như Yên ra võ trường.

 

Phụ thân ta, người từng tung hoành sa trường mấy chục năm, uy danh chấn động bốn bể, nhưng điều tiếc nuối duy nhất trong đời chính là sinh ra một đứa con trai chỉ biết múa bút ngâm thơ, và một đứa con gái cứ thấy ngựa là xỉu, thấy gió là ngã.

 

Ta chính là người từng khiến ông rơi vào khủng hoảng tinh thần trầm trọng: năm tuổi học đi bộ đã tự vấp ngã gãy chân, tám tuổi học cưỡi ngựa thì lộn nhào ba vòng suýt bị móng ngựa giẫm thành cái bánh tráng. Từ đó, phụ thân đành ngậm ngùi nuốt nước mắt, chôn vùi giấc mộng "nữ nhi tòng quân, oai trấn sa trường".

 

Ấy vậy mà hôm nay, chỉ cần liếc qua Như Yên với dáng đứng ngay ngắn, lưng thẳng như cán thương, ánh mắt sáng tựa sao trời, ngọn lửa hy vọng trong lòng ông lại bùng lên mãnh liệt như pháo nổ đêm giao thừa.

 

Ông đập tay lên ngực bộ giáp cái "bốp", hào sảng thốt lên: "Như Yên! Con gái tốt của ta! Cuối cùng trời xanh cũng có mắt! Nữ nhi của ta nhất định phải kế thừa y bát của dòng họ, cưỡi chiến mã, cầm đại đao tung hoành nơi biên cương!"

 

Giọng phụ thân vang rền như chuông đồng, bàn tay to lớn vỗ mạnh một cái "bốp" lên bờ vai mảnh mai của Như Yên, lực đạo mạnh đến mức ta tưởng đâu nàng ta gãy xương ngay tại chỗ.

 

"Con nhìn xem! Cung tên này, trường thương này, đây mới là phong thái mà nữ nhi Tướng phủ nên có! Từ hôm nay, cha sẽ đích thân truyền thụ võ nghệ cho con!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!