KHI "NGỐC NGHẾCH" LÀ MỘT LOẠI PHÚC KHÍ Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta đứng núp sau gốc cây cổ thụ gần đó, tay cầm trái táo giòn, vừa gặm rào rạo vừa ung dung xem kịch. À không, là xem tiết học đầu tiên của "Nữ nhi Hoa Mộc Lan" phiên bản mới.

 

Chỉ thấy gương mặt Như Yên lập tức trắng bệch, cắt không còn giọt máu, tựa hồ vừa nghe tuyên đọc bản án tử hình. Ta nheo mắt nhìn...Có lẽ nàng ta đã lầm tưởng rằng, phong thái của nữ nhi Tướng phủ chính là cưỡi tuấn mã tung hoành giữa thảo nguyên bao la, tóc đen bay phấp phới, nụ cười rạng rỡ hòa cùng gió cát biên cương.

 

Nhưng than ôi, nàng đã lầm, một sai lầm tai hại và to lớn đến mức nực cười. Phụ thân ta nổi tiếng không phải vì sự nuông chiều, mà là sự tàn bạo... à không, là sự nghiêm khắc đến cực điểm. Binh sĩ dưới trướng ông,

 

chỉ cần thoáng thấy bóng dáng chủ tướng từ xa đã phải đứng nghiêm như cây tùng cây bách, không dám ho he nửa lời. Và cách ông dạy dỗ "con gái yêu" cũng chẳng khác gì cách ông rèn giũa những tân binh cứng đầu nơi biên ải.

 

Ngày đầu tiên nhập môn, bài tập là đứng trung bình tấn. Mặt trời mới lên chưa được hai khắc mà Như Yên đã run bần bật như cầy sấy, mồ hôi tuôn ra như tắm, hai đầu

 

gối va vào nhau lạch cạch tựa tiếng trống làng ngày hội. Một canh giờ sau, nàng được hai bà vú lực lưỡng khiêng về phòng chẳng khác nào khiêng một bao tải chiến lợi

 

phẩm. Trong khi đó, phụ thân ta đứng giữa sân cười vang sảng khoái, cứ ngỡ mình vừa tìm được một truyền nhân võ học đích thực.

 

Ngày thứ hai, phụ thân ta cao hứng bảo hôm nay sẽ tập kéo cung. Ta nghe xong suýt chút nữa thì nghẹn họng vì miếng táo đang ăn dở.

 

Phụ thân ta nổi tiếng chiều con sao? Không hề, ông chỉ nổi tiếng vì quân kỷ sắt đá. Ông lập tức sai người mang ra một cây cung thép nặng trịch, trọng lượng lên đến 50 cân, thứ

 

vũ khí mà ngay cả đội trưởng Cấm vệ quân khi kéo cũng phải nghe xương cốt kêu răng rắc. Như Yên vận hết sức bình sinh, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn, mặt

 

đỏ bừng như gấc chín, nhưng dây cung vẫn trơ ra, đứng yên bất động như đang trêu ngươi nàng.

 

Ta nấp ở góc sân, vừa cắn táo vừa thầm đếm ngược trong lòng: "Ba, hai, một... rồi!" Quả

 

nhiên, nàng ta buông tay, suýt chút nữa thì thổ huyết vì gắng sức quá độ. Vậy mà phụ thân ta vẫn không chút nao núng, giọng nói hào sảng vang vọng khắp võ trường:

 

"Tốt! Rất có khí thế! Cố thêm chút nữa, con sắp làm được rồi!"

 

Ta cắn phập vào quả táo, tạo ra tiếng rắc giòn tan, gật gù tán thưởng: "Vâng, được, sắp được đưa về

 

bằng cáng rồi."

 

Ngày thứ ba, giáo án chuyển sang học múa thương. Phụ thân ta hừng hực khí thế sai

 

người bê ra một thanh trường thương làm bằng gỗ Bạch Lạp, cao hơn cả đầu người, mũi thương sáng loáng, sắc lạnh tựa tia sét xé toạc trời xanh. Như Yên cố

 

sống cố chết nâng thanh thương lên, cánh tay run rẩy như lá chuối gặp gió chướng, mồ hôi ròng ròng ướt đẫm lưng áo, gương mặt méo xệch đi trông chẳng khác nào chiếc bánh bao bị hấp quá lửa.

 

Rồi "Keng!" một tiếng chói

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

tai, đầu thương rơi bịch xuống đất, cắm phập xuống chỉ cách mũi giày phụ thân ta đúng một tấc. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ

 

tiếng chim sẻ ríu rít ở góc tường. Phụ thân ta cúi xuống nhìn mũi thương, sắc mặt đen thui như đáy nồi, ánh mắt sắc lẹm đủ khiến những tướng lĩnh dày dạn kinh nghiệm

 

ngoài biên ải cũng phải run cầm cập. Như Yên thì mặt cắt không còn giọt máu, đôi môi tái nhợt run run thốt lên:

 

"Phụ thân... con... con sẽ cố gắng hơn..."

 

Nửa tháng sau, khi ta gặp lại Như Yên, nàng đã không còn chút dáng vẻ nào của "nữ chính hào quang" ngày trước.

 

Nàng gầy đi một vòng lớn, làn da sạm nắng đen nhẻm, bàn tay đầy những vết chai sạn và bọng nước vỡ loét, bước đi xiêu vẹo còn run rẩy hơn cả rặng trúc gặp

 

bão lớn. Đôi mắt từng long lanh như hồ thu giờ đây đục ngầu như chảo dầu chiên đi chiên lại, trong đó chứa đựng cả một bầu trời sợ hãi, oán hận và

 

sự ghen tỵ điên cuồng hòa quyện vào nhau. Trái lại, ta đang ngồi thong dong trong đình hóng mát, tay cầm chùm nho tím mọng nước, miệng nhai chậm rãi, thỉnh thoảng

 

lại phe phẩy chiếc quạt nan. Một bên là gió mát trăng thanh, một bên là đàn cá chép tung tăng bơi lội dưới hồ sen.

 

Đời đẹp như tranh vẽ, nhưng sự xuất hiện của Như Yên đã phá vỡ tất cả. Nàng bước tới, giọng nói run rẩy nhưng vẫn cố gằn lên từng chữ:

 

"Ngươi... đồ giả mạo! Tại sao ngươi lại được an nhàn sung sướng như thế?"

 

Ta nhìn nàng, chưa vội đáp lời, chỉ nhẹ nhàng nhả hạt nho ra khỏi miệng. Hạt nho rơi xuống mặt nước tạo ra tiếng "tách" nhỏ, gợn sóng lan ra khiến đàn cá chép giật mình bơi tán loạn. Sau đó ta mới

 

bâng quơ gảy nhẹ đầu ngón tay, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng tròn vành rõ chữ:

 

"Vì ta là một đứa ngốc mà."

 

Ta ngẩng mặt lên, nụ cười ngu ngơ quen thuộc lại hiện hữu trên môi, khóe mép vẫn còn dính chút nước nho lóng lánh như sương sớm.

 

"Phụ thân ta đã từ bỏ ta từ lâu rồi."

 

Giọng ta nhẹ tênh như thể đang kể câu chuyện của một kẻ xa lạ nào đó, nhưng từng chữ thốt ra lại nặng tựa ngàn cân, rơi xuống như những hòn sỏi nhỏ

 

chạm vào đáy tim người nghe. Như Yên thì khác. Nàng phản ứng như con mèo bị giẫm trúng đuôi, nhảy dựng lên, mắt trợn tròn, đôi môi

 

run rẩy lắp bắp:

 

"Ngươi... ngươi nói cái gì?"

 

Ta khẽ nghiêng đầu, mỉm cười hiền hậu nhìn nàng, tiếp tục nói bằng giọng ngây ngô:

 

"Ta nói ngươi cứ cố gắng đi. Ở cái phủ này, ai mà ngoan cố quá, sớm muộn gì cũng được phụ thân huấn luyện đến mức phân liệt ra nhân cách thứ ba thôi."

 

Như Yên tức giận lao tới, giật phăng đĩa nho trên tay ta, quăng phịch xuống đất như ném đi cả một giấc mơ quyền quý mà nàng hằng khao khát.

 

"Dựa vào cái gì?! Dựa vào cái gì mà ngươi - một kẻ ngu ngốc bất tài chẳng biết làm gì lại được ngồi đây hưởng thụ? Còn ta, Quận chúa chân chính lại phải khổ luyện những thứ muốn mạng người kia như một con nô lệ hèn mọn!"

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!