KHI "NGỐC NGHẾCH" LÀ MỘT LOẠI PHÚC KHÍ Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ánh mắt Phụ thân ta lạnh như băng sương ngàn năm, trừng trừng nhìn Ngu Ma:

 

"Ngươi dám thề rằng lời mình nói là sự thật? Nếu có nửa câu dối trá, cả nhà ngươi đều phải chết không toàn thây!"

 

"Nô tỳ xin thề với trời cao, từng lời nói ra đều là sự thật!" – Ngu Ma dập đầu xuống nền gạch chan chát như tiếng trống trận.

 

"Cha của nàng ta là tên vô lại Tăng Đại Ngưu ở thành Đông, mẹ ruột từng là kỹ nữ thanh lâu tại Ỷ Thúy Lâu. Vì sợ nô tỳ sau này đổi ý, bọn họ đã dùng kim châm, xăm lên sau lưng nàng ta một bông hoa mai để làm dấu. Nếu không tin, ngài có thể kiểm tra ngay lập tức!"

 

Mẫu thân ta khẽ liếc mắt ra hiệu. Hai bà vú lập tức thô bạo tiến lên, mặc kệ Như Yên gào khóc giãy giụa, một nhát xé toạc y phục phía sau lưng nàng xuống.

 

Trên làn da trắng nõn nà, một hình xăm bông hoa mai màu xanh xám thô kệch hiện lên rõ mồn một.

 

Chân tướng đã rõ ràng.

 

Như Yên mềm nhũn người, ngã lăn ra đất, mặt xám như tro tàn, miệng lẩm bẩm không ngừng trong cơn hoảng loạn:

 

"Không... không thể nào... Ta mới là Quận chúa... Chính cha mẹ ta đã nói như vậy mà..."

 

Đại sảnh rơi vào sự tĩnh lặng đáng sợ.

 

Ai nấy đều tưởng rằng sẽ có một màn mắng chửi kịch liệt, một cơn thịnh nộ lôi đình tống cổ kẻ lừa đảo để làm sạch môn hộ. Nhưng kỳ lạ thay, phản ứng của mọi người lại bình thản đến mức quỷ dị. Hình như trong căn phòng này, chỉ có mỗi mình ta – kẻ ngốc này – là thực sự ngạc nhiên.

 

Phụ thân ta nhấc chén trà lên, chậm rãi thổi nguội rồi uống một ngụm, vẻ mặt thư thái ung dung như thể người vừa gào thét đòi giết cả nhà ai đó vài phút trước không phải là ông.

 

Mẫu thân ta phe phẩy chiếc quạt tròn thêu hoa, trên mặt còn hiện lên ý cười nhàn nhạt, đầy vẻ trào phúng.

 

Ca ca ta không biết từ đâu lôi ra một bàn cờ, một mình chăm chú tự đánh cờ với bản thân, coi như mọi chuyện ồn ào xung quanh chẳng liên quan gì đến mình.

 

Đại tỷ ta – người vừa từ trong cung chạy về chỉ để "hóng chuyện" – lúc này còn vươn vai lười biếng, giọng nói đầy vẻ tiếc nuối:

 

"Mẫu thân à, vở kịch này thật sự rất náo nhiệt, chỉ tiếc là hạ màn nhanh quá, xem chưa đã nghiền."

 

Ta thì tay vẫn còn đang cầm đũa gắp miếng thịt cừu, khựng lại giữa không trung vì quá sốc.

 

Ngay cả Như Yên cũng bị bầu không khí kỳ quái ấy làm cho choáng váng. Nàng ta thôi khóc, chỉ biết ngơ ngác nhìn những "người thân" đang ngồi trước mặt mình với ánh mắt xa lạ và khiếp sợ.

 

Phụ thân ta cuối cùng cũng đặt chén trà xuống, chậm rãi mở lời, nhưng câu nói ấy lại là dành cho ta:

 

"A Phỉ,

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

thịt cừu nguội rồi, ăn sẽ không ngon đâu."Ta theo phản xạ "ồ" một tiếng, rồi lập tức cúi đầu, tiếp tục chuyên tâm gặm miếng thịt trong bát.

 

Trái ngược với sự bình thản đến ngây ngô của ta, Như Yên lúc này đã hoàn toàn sụp đổ. Nàng ta gào lên, giọng lạc đi vì tuyệt vọng:

 

"Các vị thân nhân! Làm ơn hãy sáng suốt một chút! Tài sắc của ta nhường này, dung mạo lại có vài phần giống Đại tỷ, sao ta có thể là giả được chứ?"

 

Mẫu thân ta rốt cuộc cũng chịu dời mắt khỏi chiếc quạt tròn thêu hoa, liếc nhìn nàng ta bằng ánh mắt như đang xem một vai hề nhảy nhót mua vui:

 

"Giống? Thế gian này người giống người nhiều vô kể, chẳng lẽ ai giống cũng đều là con ta sao?"

 

Bà cười khẽ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ trào phúng:

 

"Ngươi tưởng Phủ Tướng Quân là cái chợ vỡ, ai bịa được một câu chuyện lâm ly bi đát là có thể bước chân vào cửa hay sao?"

 

Ca ca ta vẫn không ngẩng đầu, tay thong thả đặt xuống một quân cờ, nhàn nhạt phụ họa:

 

"Ngay ngày đầu tiên ngươi bước chân vào phủ, tổ tông tám đời nhà ngươi đã bị ám vệ điều tra rõ ràng. Cha ngươi tên Tăng Đại Ngưu, một kẻ nghiện cờ bạc, nợ nần chồng chất."

 

Huynh ấy dừng lại một chút, giọng nói đều đều như đang đọc tấu chương:

 

"Mẹ ngươi xuất thân là thanh quan ở Ỷ Thúy Lâu, năm xưa từng may mắn nhìn thoáng qua Đại tỷ một lần, thấy ngươi có vài phần nét giống nên mới nảy sinh dã tâm mưu tính giả mạo. Bà ta cùng cậu ruột ngươi – kẻ đang làm chức thư lại nhỏ nhoi – bày ra cái trò đổi con này. Ý tưởng không tồi, chỉ tiếc là thủ đoạn quá mức vụng về."

 

Như Yên trợn trừng mắt, khuôn mặt xinh đẹp phút chốc méo mó như gặp quỷ. Cả người nàng ta mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất, run rẩy hỏi:

 

"Vậy... vậy tại sao suốt thời gian qua các người không vạch trần ta?"

 

"Bọn ta?"

 

Đại tỷ cười đến mức không đứng thẳng nổi, phải vịn tay vào thành ghế:

 

"Chẳng qua là thấy cuộc sống bình lặng quá mức nhàm chán mà thôi. Ngươi đã tự mình dâng đến cửa, nếu không bồi ngươi diễn một ván thì chẳng phải phụ lòng 'tấm lòng khổ tâm' của cả nhà ngươi sao?"

 

Phụ thân ta gật đầu, vuốt râu đồng tình:

 

"Lúc ấy ta đang buồn phiền vì không có ai luyện thương pháp cùng. Ngươi lại là kẻ chịu khổ được, tuy tư chất hơi ngốc nghếch nhưng cũng cho ta cảm giác được dạy dỗ nữ nhi luyện võ."

 

Mẫu thân ta tiếp lời, giọng đầy vẻ hưởng thụ:

 

"Đám lễ nghi cung đình ta học cả đời cũng cần có nơi để vận dụng. Nhìn ngươi từ một nha đầu thô lậu quê mùa dần dần đi vào quy củ, quả thực cũng là một loại mãn nguyện."


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!