Kết quả, vừa bước chân vào cổng cung đã bị thái giám giữ cửa chặn lại, chẳng nói chẳng rằng lôi ra đánh hai mươi trượng thừa sống thiếu chết.
Lý do vô cùng đơn giản: Nàng ta phạm húy, dám ăn mặc "đụng hàng" với Quý Phi nương nương cao quý nhất hậu cung. Tội phạm thượng đâu phải chuyện đùa.
Như Yên được người ta khiêng từ trong cung về phủ, mông sưng vù, mặt xanh như tàu lá chuối, ánh mắt nhìn ta như muốn dùng thần sắc để hạ độc chết người:
"Ngươi... ngươi biết trước đúng không? Cố tình không nói cho ta biết!"
Ta giương đôi mắt ngây thơ vô số tội nhìn nàng:
"Y phục của ngươi có phải ta may đâu? Sao ta biết được? Ta vô tội mà."
Nói đoạn, ta thong thả bốc một nắm anh đào tươi đỏ mọng bỏ vào miệng. Nước anh đào ngọt mát, thơm như mật. Thấy nàng vẫn trừng mắt nhìn chằm chằm, ta liền xòe tay ra mời:
"Muốn ăn không? Cho ngươi này."
Nàng lập tức biến sắc, hất mạnh tay ta ra. Sau bận đó, Như Yên thù ta đến tận xương tủy, nàng thề không báo thù thì không làm người.
Đúng lúc đó, Ca ca vừa mới đắc được một chiếc nghiên mực Đoan Khê thượng phẩm, yêu thích vô cùng, nâng niu như trứng mỏng. Như Yên thừa dịp Ca ca lơ là, lẻn vào thư phòng đánh cắp chiếc nghiên, rồi lén giấu dưới gối đầu của ta.
Sau đó, nàng lập tức chạy đi tìm Ca ca, vừa khóc lóc vừa kể lể:
"Muội thấy A Phỉ cứ thần thần bí bí đi vào thư phòng, nhất định là vì ghen tị ta được mọi người yêu thương nên mới lấy trộm nghiên mang đi bán."
Ca ca bán tín bán nghi dẫn người tới phòng ta lục soát. Quả nhiên, chiếc nghiên mực giá trị liên thành nằm chễm chệ ngay dưới gối ta. Người và tang vật rành rành, khó đường chối cãi.
Như Yên lại càng khóc thương tâm hơn, ra vẻ tỷ muội tình thâm mà dịu dàng biện hộ:
"Ca ca, đừng trách A Phỉ, muội ấy chỉ là không hiểu chuyện. Nghiên mực này giá trị ngàn vàng, chắc là bị kẻ xấu dụ dỗ mới sinh lòng tham."
Lời nàng nói vừa độ lượng vừa ân cần, nghe như thật lòng thương tiếc cho ta lắm. Sắc mặt Ca ca tối sầm lại, cả nhà đều quay sang nhìn ta, chờ ta giải thích.
Ta biết nói gì bây giờ? Bảo không phải ta lấy, ai mà tin? Ta chỉ lặng lẽ nhìn Như Yên, nhìn sâu vào ánh mắt nàng, nơi đang giấu kín sự độc địa và khoái cảm của kẻ thắng trận.
Ngay khi bàn tay Phụ thân sắp giáng xuống, ta đột nhiên "Oa" một tiếng khóc toáng lên, tiếng khóc còn vang dội, thảm thiết hơn cả nàng. Ta vừa khóc vừa chỉ tay vào mặt nàng mà gào:
"Xấu... xấu xa! Ngươi... ngươi cướp mất cái... cái cục đá đập quả óc chó của ta!"
Cả căn phòng rơi vào sự im lặng chết chóc.
Bàn tay Phụ thân khựng lại giữa không trung, khóe miệng Mẫu thân giật giật liên hồi, còn Như Yên thì đứng hình tại chỗ, nụ cười đắc thắng cứng đờ trên môi.
Ca ca ôm trán thở dài ngao ngán:
"Một đứa ngốc chỉ biết ăn, lại đi lấy cái nghiên quý giá ngàn vàng để đập quả óc chó..
Nhưng mà dù sao nghiên mực cũng được tìm thấy trong phòng ta, việc này không thể coi như chưa từng xảy ra. Phụ thân phạt ta ba ngày không được ăn thịt. Mẫu thân vì thấy mất mặt nên phạt ta cấm túc năm ngày.Tuy chưa thực sự hại được ta, nhưng Như Yên cũng đã khiến ta chịu không ít khổ sở, nhất thời phong quang vô hạn. Nàng ta tự cho rằng kỹ nghệ cung đấu của mình đã đạt đến cảnh giới thượng thừa, bắt đầu "vung tay quá trán", làm mưa làm gió trong phủ.
Hôm nay nàng tố cáo nha hoàn này trộm trâm ngọc, ngày mai lại vu cho tiểu tư kia có hành vi bất kính. Nàng vận dụng tất cả những thủ đoạn mà Đại tỷ đã dạy, biến phủ Tướng quân thành một bãi chiến trường hỗn loạn.
Kẻ mà nàng ra tay tàn độc nhất chính là Ngu Ma – người từng đưa nàng trở về phủ. Nàng vu cho Ngu Ma tay chân không sạch sẽ, phạt bà ta quỳ giữa trời tuyết suốt hai canh giờ, suýt chút nữa thì mất mạng; lại bảo Ngu Ma lắm mồm, sai người vả miệng bà hai mươi cái, đánh đến mức khoang miệng đầy máu tươi.
Nàng muốn cả phủ này đều phải khắc cốt ghi tâm: Như Yên nàng mới là chủ nhân chân chính của nơi này.
Con giun xéo lắm cũng quằn, Ngu Ma cuối cùng cũng bị ép đến đường cùng.
Vào một đêm mưa gió bão bùng, sấm chớp rền vang, Ngu Ma toàn thân ướt sũng, tóc tai rối bù như ma dại xông thẳng vào chính sảnh. Bà ta lại một lần nữa quỳ rạp xuống đất, phát ra một tiếng "phịch" nặng nề.
Chỉ là lần này, trên mặt bà ta không còn vẻ ăn năn giả tạo, mà là sự hối hận tột độ cùng nỗi phẫn nộ điên cuồng.
"Đại Tướng Quân, Phu nhân, nô tỳ có tội! Nô tỳ đã nói một lời đại huyên thuyên dối trá!"
Khi đó, cả nhà ta đang vây quanh bàn ăn lẩu nóng hổi, hào hứng lắng nghe Như Yên sinh động vẽ ra viễn cảnh vinh quang khi nàng tiến cung phụ tá Đại tỷ, mang lại vinh hiển tột bậc cho cả gia tộc.
Lời nàng ta còn chưa nói hết đã bị tiếng gào khóc thê lương của Ngu Ma cắt ngang. Trên mặt Như Yên thoáng hiện lên một tia bực bội cùng sát ý nồng đậm.
"Con mụ điên này! Người đâu, kéo ra ngoài đánh chết cho ta!" – Như Yên gằn giọng quát lớn.
"Im miệng!"
Phụ thân ta quát lớn, uy lẫm như sấm sét, ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng quét qua Ngu Ma, trầm giọng hỏi:
"Lần này lại là trò ma quỷ gì đây?"
Ngu Ma run rẩy chỉ tay vào mặt Như Yên, từng chữ từng chữ như xé rách cổ họng mà gào lên:
"Nàng ta căn bản không phải là chân Quận chúa! Năm đó, nô tỳ căn bản không hề ôm nhầm con!"
"Là cha mẹ ruột của nàng ta! Chính bọn họ đã đưa cho nô tỳ một khoản tiền lớn, ép nô tỳ bịa đặt ra chuyện tráo đổi hài nhi, để con gái họ có thể trèo cao, thay đổi số phận!"
Ầm!
Lời nói ấy như sét đánh ngang tai giữa đại sảnh. Như Yên lập tức mặt cắt không còn giọt máu, trắng bệch như giấy, cả người cứng đờ như tượng đá, á khẩu không nói nên lời.
"Ngươi... ngươi nói bậy! Con tiện nhân già mồm, ngươi dám vu khống ta!"
Nàng ta vùng lên như điên dại, lao về phía Ngu Ma, định xé nát miệng bà ta. Nhưng hai bà vú to khỏe bên cạnh đã nhanh chóng lao tới, gắt gao giữ chặt lấy nàng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận