Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Mặt nạ ngủ dưỡng ẩm và phục hồi da chuyên sâu belif Multi Vitamin Mask 75ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta và Tạ Quân Lâm là phu thê thuần hận. Hắn h//ậ/n ta chia rẽ hắn và *bạch nguyệt quang*, ta h//ậ/n hắn hại ta không thể cùng tình lang tư b/ô/n.
Thành thân ba năm, chúng ta nhìn nhau thấy ghét, ngay cả lúc viên phòng cũng phải nghiến răng nghiến lợi.
Lại một lần nữa Tạ Quân Lâm nhìn vật nhớ người, chén trà nóng trong tay ta vừa định h//ấ/t qua, đột nhiên ta nhìn thấy đạn mạc:
【Nữ phụ cứ tự tìm đường c h ế /c đi, vài ngày nữa cha ả sẽ phải vào đ/ạ/i l//a/o, nếu không nhờ nam chính tâm thiện xin tha, chắc chắn đã bị tr/u d//i t/am tộc rồi.】
【Nực cười là sau này ả còn chạy đi tìm tình lang gì đó, nhưng người ta chỉ nhắm vào gia thế của ả, biết ả chẳng còn gì liền lừa b /á/n vào th a/n/h l/â//u.】
【Nữ phụ cuối cùng bị đ /á//n/h g/ã//y hai chân, nhi/ễ//m hoa l /i/ễ//u mà c /h/ế//t, còn nam chính và nữ chính thì sống những ngày tháng â//n á//i không biết xấu hổ.】
Ta khẩn cấp thu hồi chén trà, lắp bắp nói:
"Cái đó… phu quân, ngươi có muốn uống ngụm trà không?"
Bàn tay đang cầm trâm của Tạ Quân Lâm run lên một cái.
Hắn sững sờ một chớp mắt, mới trừng mắt nhìn ta:
"Khương Thư Dao, cuối cùng ngươi cũng nhịn không được muốn hạ đ/ộ//c ta rồi, cái đồ đ/ộ//c phụ nhà ngươi!"
Ta lúng túng cười cười:
"Ta không có hạ đ//ộ/c, không tin ta uống cho ngươi xem."
Sau khi ta uống một ngụm, hắn vẫn không tin, cười lạnh nói:
"Hừ, đừng hòng lừa ta, ngươi chắc chắn đã uống thuốc giải từ trước, uổng cho cái đầu của ngươi lại có thể nghĩ ra thủ đoạn này."
"Ngươi tưởng đ/ộ//c c/h/ế//t ta, là có thể ở bên cạnh tên tình lang kia của ngươi sao? Cái loại nữ nhân suốt ngày múa đao lộng thương, cả người toàn b /ạ//o l /ự//c, não v/ắ//t k/i/ệ//t cũng chẳng còn nổi hai lạng như ngươi, sớm muộn gì cũng bị người ta lừa cho xoay mòng mòng."
Ta ghét Tạ Quân Lâm mười phần, thì cái miệng này của hắn đã chiếm hết chín phần.
Lửa giận bùng lên, những ngón tay của ta b/ó//p lại kêu răng rắc.
【Nữ phụ ỷ vào việc mình là con gái Tướng quân, biết chút công phu quyền c/ư/ớ/c, suốt ngày b/ắ//t n/ạ//t nam chính, sớm muộn gì cũng gặp quả báo.】
【Ả bây giờ chính là châu chấu sau mùa thu, chẳng nhảy nhót được mấy ngày nữa đâu, đợi cha ả m//ư/u p/h/ả/n thất bại, nam chính sẽ có thể danh chính ngôn thuận ở bên nữ chính.】
Nhìn thấy những lời trên đạn mạc, ngọn lửa giận dữ lại xèo một tiếng tắt ngấm.
Ta hít sâu một hơi, b/ó//p giọng nói:
"Ta không h/ạ đ/ộ//c, Quân Lâm, ngươi là phu quân của ta, ta làm sao có thể h/ạ//i ngươi chứ?"
"Ha ha, ta chỉ cảm thấy chúng ta sống chung dưới một mái nhà, cũng coi như là một loại duyên phận đặc biệt."
"Qu/a/n h//ệ không cần thiết phải làm cho căng thẳng như vậy, nên tương trợ lẫn nhau, ngươi nói có đúng không?"
Tạ Quân Lâm khẽ híp mắt, như có điều suy nghĩ mà nhìn ta một lúc.
Đột nhiên, hắn cầm cây trâm gỗ đào trong tay đ /â//m thẳng về phía m//i tâm của ta, lệ thanh quát:
"C//ô h/ồ//n d/ã qu//ỷ phương nào, mau mau cút khỏi người Khương Thư Dao!"
Ta: "......"
Sắp nhịn không nổi nữa rồi!
------------
Hôn ước của ta và Tạ Quân Lâm, là do Hoàng đế định ra từ khi còn nhỏ.
Nhưng hai chúng ta đều chướng mắt đối phương.
Ta cảm thấy hắn trói gà không chặt, miệng độc tâm đen, quen thói giả vờ làm sói đuôi to.
Hắn ghét bỏ ta thô lỗ vô lễ, không có nửa điểm giống nữ tử, nói nam nhân m//ù m/ắ//t mới cưới ta.
Hai chúng ta cứ gặp nhau là gà bay chó sủa.
Tạ Quân Lâm tiện mỏ mắng ta, ta mắng không lại liền vung nắm đ/ấ//m đuổi đ/á//n/h hắn.
Trưởng bối hai nhà lại nhìn chúng ta với vẻ
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Tình cảm của Thư Dao và Quân Lâm thật tốt, đúng là thanh mai trúc mã, hai đứa trẻ vô tư."
Ta và Tạ Quân Lâm nghe xong chỉ muốn n/ô//n.
Đến độ tuổi tình đậu sơ khai, ta thích một lãng tử tứ hải vi gia, tiêu sái bất kham, hướng tới việc cùng hắn lãng bạt thiên nhai.
Lúc ta định cùng tên đó tư bôn, Tạ Quân Lâm lại chạy đi cáo mật với cha ta, hại ta bị đ /á//n/h đến nửa tháng không xuống được giường.
Còn Tạ Quân Lâm thì thích tài nữ ôn uyển nổi danh kinh thành là Thẩm Minh Nguyệt.
Lúc hắn định bày tỏ cõi lòng với Thẩm Minh Nguyệt, bị ta b/ắ//n một m/ũ//i t/ê//n đ/ứ/t ngang đai lưng, mất hết thể diện, ròng rã một tháng không còn mặt mũi nào bước ra khỏi phủ.
Đêm tân hôn của ta và Tạ Quân Lâm, động tĩnh lớn đến mức cả phủ đều có thể nghe thấy.
Đương nhiên, là cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, vừa c/ã/i vã vừa đ/á//nh nh/a//u suốt cả một đêm.
Nay, ba năm đã trôi qua, ta và Tạ Quân Lâm đều trưởng thành không ít.
Hắn trở thành Hình bộ Thượng thư đoan trang nghiêm túc, giả vờ ra vẻ đạo mạo.
Ta cũng hiểu được phải duy trì thể diện ở bên ngoài, có chuyện gì thì đóng cửa lại giải quyết.
......
Nghĩ đến việc đạn mạc nói cha ta muốn m/ư//u p/h/ả/n, ta chẳng buồn bận tâm đến việc giáo huấn Tạ Quân Lâm, vội vàng cưỡi ngựa chạy thẳng về phủ Tướng quân.
Tóm lấy ông cha già gân đang luyện thương pháp, ta hùng hổ nói:
"Cha, cha muốn m/ư//u p/h/ả//n sao?"
Cả viện bỗng chốc tĩnh lặng.
Cha ta sợ tới mức râu ria run rẩy, vội vàng bịt miệng ta lại:
"Nha đầu, con đừng có nói bậy, con muốn cái m/ạ//ng già của cha con sao!"
Ta hiểu, chuyện này không thể phô trương.
Lôi kéo ông ấy và mẫu thân vào thư phòng, ta nghiêm túc nói:
"Cha, cha thành thật khai báo đi, tại sao cha lại muốn m/ư//u ph/ả/n? Cha có biết t/ộ//i này là tr/u d/i t/a/m tộc không!"
"Cha biết, nhưng cha không có làm a."
Nhìn dáng vẻ chấp m//ê bất ngộ của ông, ta khổ tâm khuyên nhủ:
"Cha, cha cũng đã lớn tuổi rồi, cho dù m/ư//u p/h/ả//n thành công thì cũng chẳng làm Hoàng đế được mấy năm, con cũng không có hứng thú làm Nữ đế gì đó, cha và mẫu thân có sinh thêm cũng không kịp, đây chẳng phải là dã tràng xe cát, mù quáng dằn vặt sao."
"Hay là nói ...bên ngoài cha còn có tư sinh t//ử khác, muốn đánh hạ giang sơn cho chúng?"
Lời vừa dứt, tay của mẫu thân đã v/é//o ch/ặ//t lấy tai cha ta.
"Giỏi cho lão già nhà ông, ta biết ngay là ông không thành thật mà, ả nữ nhân kia là ai? Có tin bây giờ ta th/i/ế//n ông luôn không!"
Dưới sự b/ứ//c c/u//ng của ta và mẫu thân, cha ta chỉ trời vạch đất, thề với liệt tổ liệt tông rằng ông chưa từng nghĩ tới chuyện m/ư//u p/h//ả/n.
Cũng tuyệt đối không có tư sinh t//ử, cả đời này chỉ có một nữ nhân là mẫu thân ta.
"Phu nhân, tấm lòng của ta đối với bà thiên địa chứng giám a, ta t/ạ/o ph/ả//n làm cái gì, cái chức Tướng quân này ta đã sớm không muốn làm nữa rồi."
"Q/u/ỷ s//ứ, ta tin ông, tai có đ/a//u không? Ta th/ổ//i cho ông nhé."
"......"
Vậy những lời đạn mạc nói là chuyện gì xảy ra?
Ta học theo dáng vẻ lúc suy nghĩ của Tạ Quân Lâm, dùng ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn.
Càng gõ càng gấp, đến lúc đầu ngón tay gõ đến tê rần, rốt cuộc linh quang cũng lóe lên.
Có kẻ đang v/u oan? Có kẻ đang /h/ã/m h/ạ//i!
Cha ta ngay trong đêm tiến cung giao lại binh phù từ quan, thực hiện tâm nguyện dẫn mẫu thân ta đi du sơn ngoạn thủy.
Ta vẫn không yên tâm, liền châm một mồi lửa đốt rụi thư phòng của ông, kẻ nào muốn thông qua thư từ để hãm hại cha ta, đến cửa cũng không có đâu.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!