Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bigsize - Mặt nạ nghệ Hưng Yên Cocoon giúp da rạng rỡ & mịn màng 100ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Giải quyết xong đại sự trong lòng, ta an tâm trở về.
Vừa bước vào cửa, liền phát hiện trong phòng treo đầy bùa chú màu vàng.
Ta nhìn về phía Tạ Quân Lâm, nghiến răng nói:
"Tạ Quân Lâm, ngươi tốt nhất nên giải thích rõ ràng xem ngươi đang giở trò quỷ gì?"
Hắn nhíu chặt mày, cẩn thận nhìn ta nói:
"Nghe nói hôm nay ngươi đã đ/ố//t phủ Tướng quân rồi?"
"Thì đã sao?"
Hắn lùi mạnh về phía sau một bước, lệ thanh quát:
"Ngươi chắc chắn không phải Khương Thư Dao, ngươi rốt cuộc là ai? Khương Thư Dao thật sự đi đâu rồi!"
Ta mất kiên nhẫn nói:
"Tạ Quân Lâm, năm tuổi ngươi đ /á/i d/ầ//m rồi vu oan cho ch/ó con, sáu tuổi ngươi đ /ố//t r/â/u của phu t//ử rồi bắt ta gánh tội thay."
"Bảy tuổi bị ta đ /á/n//h r/ụ//ng hai cái răng cửa khiến gió lùa suốt nửa năm, tám tuổi xem xuân c/u/n/g đồ chảy m//á/u m/ũ//i......"
Tạ Quân Lâm cuống cuồng, vội vàng nói:
"Đừng nói nữa, ta tin ngươi là Khương Thư Dao! Còn nữa, lúc đó ...là do ta bị nóng trong người, không phải do xem cái đó!"
Ta lườm hắn một cái: "Ha."
Khóe miệng hắn giật giật, mặt không cảm xúc giả vờ như không nghe thấy.
Ban đêm, ta cảm nhận được Tạ Quân Lâm trằn trọc trăn trở trên giường.
Chắc chắn lại đang nhớ đến người trong lòng của hắn rồi.
Bất quá ta không còn nhìn hắn chướng mắt như trước nữa.
Hiện giờ ta chỉ muốn bảo vệ phụ mẫu bình an vô sự, tránh cho bản thân bước vào bi kịch như trên đạn mạc.
Còn về Tạ Quân Lâm, tiếp tục dây dưa thế này cũng vô nghĩa, chi bằng thành toàn cho hắn.
Đang lúc trầm tư, Tạ Quân Lâm đột nhiên xoay người đè lên người ta.
Hắn chằm chằm nhìn vào mắt ta, lạnh giọng nói:
"Khương Thư Dao, ngươi thở dài cái gì? Có phải ngươi lại đang nhớ tới cái tên tình lang chó má kia không?"
"Ta nói cho ngươi biết, ngươi đã gả cho ta rồi, có nghĩ thế nào cũng vô dụng thôi! Cho dù ngươi có ghét ta đến đâu, chết cũng phải chôn cùng một chỗ với ta."
Ta thở dài một hơi:
"Tạ Quân Lâm, ngươi cảm thấy chúng ta như vậy có ý nghĩa sao?"
"Người trong lòng ngươi thích là ai, ngươi và ta đều rõ, thay vì dằn vặt lẫn nhau, không bằng thành toàn cho ngươi và nàng ta."
Tạ Quân Lâm nhìn ta chằm chằm một lúc lâu, mới nói:
"Ngươi nói lời này là có ý gì?"
"Sao ngươi biết người trong lòng ta không phải là ngươi?"
Ta kỳ quái nói:
"Ngươi quên lời thề ngươi từng phát ra rồi sao? Ngươi nói ngươi cho dù có thích nam nhân cũng sẽ không thích ta, nếu không ngươi chính là chó."
Sắc mặt hắn đen lại, nghiến răng nói:
"Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói, lúc đó ngươi đánh rụng răng cửa của ta, hại ta nửa năm trời nói chuyện lọt gió, uống nước rỉ nước."
Ta hừ lạnh:
"Ai bảo ngươi tiện mỏ đi nói với người khác là một bữa ta có thể ăn ba bát cơm."
"Còn không phải do ngươi đổ nước trà lên giường ta trước, rồi rêu rao khắp phố là ta đái dầm sao!"
"......"
Mắt thấy lại sắp cãi nhau, ta lại thở dài một hơi:
"Bỏ đi, ta không muốn cãi nhau với ngươi, ngủ thôi."
Tạ Quân Lâm lại càng tức giận hơn, hắn cười lạnh nói:
"Được, vậy thì không cãi!"
Hắn nói xong đột nhiên cúi đầu cắn mạnh một cái lên cổ ta.
"Tss, Tạ Quân Lâm, ngươi cầm tinh con chó à!"
<Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Chúng ta đánh thành một đoàn, y phục bị xé rách thành từng mảnh, gối đầu chăn nệm bay loạn xạ.
Hắn muốn trấn áp ta, ta cường thế phản kích, không ai nhường ai.
【Ây da, sao cãi nhau một hồi lại đen màn hình rồi? Có phải đánh nhau rồi không?】
【Đánh nhau máu me 🩸 lắm sao? Tại sao không cho xem!】
【Các người đừng đánh nữa, đánh nữa là xảy ra án mạng đó.】
Ngày hôm sau, nha hoàn trong phủ nhìn thấy vết cắn trên cổ ta và đôi môi rách của Tạ Quân Lâm, tất cả đều đỏ mặt cúi đầu cười trộm.
Bọn họ còn lén lút thì thầm:
"Đại nhân và phu nhân đêm qua cũng kịch liệt quá đi."
"Hôm qua ta gác đêm, âm thanh trong phòng mãi đến lúc trời sắp sáng mới dừng lại đó."
"Tình cảm của họ thật tốt, xem ra tiểu thiếu gia sắp được tạo ra rồi, hắc hắc."
Tạ Quân Lâm mất tự nhiên liếc nhìn ta một cái, đỏ tai vội vã rời đi.
Đi chưa được bao xa hắn lại quay về, nói:
"Đúng rồi, vài ngày nữa Thái tử phi tổ chức tiệc thưởng hoa, ngươi có đi không?"
Tiệc thưởng hoa nói là thưởng hoa, thực chất chính là đại hội lục đục đấu đá của các quý phụ và quý nữ trong kinh thành.
Hôm nay nàng ta bị người khác nói xấu sau lưng, ngày mai nàng ta lại đi nói xấu người khác.
Kể từ năm kia, sau khi ta mắng khóc mấy ả nữ nhân dám gọi ta là cọp cái, ta đã không thèm đi nữa rồi.
Lời từ chối vừa định thốt ra khỏi miệng, đạn mạc trước mắt lại xuất hiện.
【Đến rồi, Thái tử gặp thích khách ở tiệc thưởng hoa, chứng cứ chỉ hướng là do cha của nữ phụ làm, ả cuối cùng cũng sắp hết vai rồi.】
【Chính tại nơi này, nam chính vì cứu nữ chính mà bị thương, nữ chính bị hắn làm cho cảm động, hai người xác định tâm ý.】
【Tốt quá rồi, nữ phụ tính tình bạo táo, căn bản không xứng với nam chính, nam chính suốt ngày phải ở cùng người mình không yêu, thật sự là quá thống khổ.】
Cha ta đã sớm bỏ trốn trước, bất luận kẻ nào cũng không thể vu oan lên đầu ông được.
Nhưng trái tim ta vẫn đập mạnh một nhịp.
Không phải vì bọn họ giẫm đạp, hạ thấp ta.
Nhân các hữu chí, ta là con gái Tướng quân, trời sinh đã thích múa đao lộng thương.
Nếu không phải vì mang thân nhi nữ, ta đã sớm ra trận 🔪 địch rồi.
Mà là vì Tạ Quân Lâm, đạn mạc nói hắn lúc nguy nan đã vươn tay viện trợ nhà ta.
Ta hành sự luôn luôn thẳng thắn, không nợ ân cũng không nợ cừu.
Thôi vậy, liền đi bảo vệ hắn một lần.
"Tạ Quân Lâm, ngày mai ta cùng ngươi đi, ngươi hãy bám sát lấy ta."
Tạ Quân Lâm mang theo chút kinh ngạc nhìn ta, mất tự nhiên nói:
"Vậy cũng được."
Tại tiệc thưởng hoa, Thẩm Minh Nguyệt nhìn thấy Tạ Quân Lâm, hai mắt liền sáng rực.
Nàng ta bước nhanh tới, dịu dàng mỉm cười:
"Tạ đại nhân, Thư Dao tỷ tỷ, hai người đến rồi, đã lâu không gặp."
Biết hai người bọn họ mới là trời sinh một cặp, ta thức thời lùi về sau một bước, chừa lại không gian nói chuyện cho bọn họ.
"Các người cứ trò chuyện đi, ta đi ngắm hoa một lát."
Ta xoay người rời đi, nghe thấy tiếng nói chuyện truyền đến từ phía sau.
"Thư Dao tỷ tỷ làm sao vậy? Tại sao tỷ ấy không để ý đến ta nữa?"
"Không cần quản nàng, dạo này nàng bị chập mạch ấy mà."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!