Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bình giữ lạnh
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta ngắt lời hắn, bình tĩnh nói:
"Tạ Quân Lâm, chúng ta hòa ly đi."
【Nữ phụ vậy mà lại chủ động đề nghị hòa ly rồi, tuyệt quá, nam chính cuối cùng cũng sắp thoát khỏi cô ta để ở bên nữ chính rồi.】
【Nữ phụ mau chóng đi tìm tên tình lang kia đi, đừng ở đây chướng mắt nữa.】
Toàn thân Tạ Quân Lâm cứng đờ.
"Khương Thư Dao, nàng muốn hòa ly với ta?"
"Đúng vậy, giữa chúng ta vốn dĩ không có tình cảm, chi bằng sớm ngày chia tay."
Mọi biểu cảm trên mặt Tạ Quân Lâm đều biến mất sạch sẽ.
Hắn nhìn ta chằm chằm không nhúc nhích, nửa ngày sau mới nghiến răng nói:
"Nàng vẫn chưa từ bỏ ý định đi tìm tên tình lang kia sao? Mắt nàng mù rồi à? Hắn ta chỉ là một kẻ lừa đảo!"
"Nàng tưởng hắn thực sự thích nàng sao? Hắn nhắm vào thân phận của nàng mà đến đấy!"
"Khương Thư Dao, nàng có thể động não một chút được không!"
Trong lòng ta dâng lên nỗi chua xót không kìm nén được.
Ta biết kẻ đó là một tên khốn nạn, cũng biết bản thân không thông minh bằng Tạ Quân Lâm.
Nhưng ta làm người có tình có nghĩa, chuyện bất bình ra tay tương trợ cũng làm không ít, lại còn biết võ công.
Phụ thân và mẫu thân đều nói cô nương như ta là độc nhất vô nhị trên đời.
Dựa vào đâu mà trong mắt Tạ Quân Lâm, ta lại không đáng để được người khác thích chứ?
Ta không cam lòng yếu thế mà trừng mắt nhìn lại hắn, lạnh lùng nói lẫy:
"Ngươi không thích ta, lẽ nào còn không cho phép người khác thích ta?"
"Ta cứ muốn đi tìm hắn đấy, cho dù có bị lừa cũng chẳng liên quan gì đến ngươi."
Tạ Quân Lâm tức giận đến cực điểm, hắn liên tục nói:
"Được, được, được lắm!"
"Khương Thư Dao, nàng nghe cho kỹ đây, muốn hòa ly, trừ phi ta chết!"
Sau trận cãi vã lần này, đã mấy ngày ta không gặp Tạ Quân Lâm.
Nghe Thẩm Minh Nguyệt nói, vụ án Thái tử bị ám sát tra ra hình như có liên quan đến Ngũ Vương gia.
Tạ Quân Lâm đang bận rộn thẩm vấn tên thích khách bị bắt.
Ta nhìn chằm chằm vào đĩa bánh ngọt của Phương Hương Viên trên bàn đến thẫn thờ, chỉ có Tạ Quân Lâm mới biết ta thích ăn hương vị này.
Thẩm Minh Nguyệt đẩy đĩa bánh ngọt ra, bày lên những món muội ấy mang tới, dịu dàng nói:
"Thư Dao tỷ tỷ, đây là muội sai đầu bếp đặc biệt làm cho tỷ, hương vị nào cũng làm một ít, còn chuẩn bị cả nước mơ để giải ngấy nữa."
"Tỷ đừng động mạnh kẻo rách vết thương, muốn ăn gì cứ để muội đút cho tỷ."
Ta cản lại bàn tay nhiệt tình thái quá của muội ấy, cầm lấy một miếng bánh ngọt của Phương Hương Viên.
"Đa tạ, ta tự mình ăn là được rồi."
Trong mắt muội ấy xẹt qua tia thất vọng, lại nói:
"Tạ Quân Lâm ngoài miệng thì nói hay lắm là muốn chăm sóc tỷ tỷ, nhưng chẳng phải vẫn coi trọng công vụ hơn tỷ sao? Hắn có thể cưới được tỷ đúng là tích phước tám đời."
"Nếu có ngày nào đó tỷ tỷ chán hắn rồi, muội sẽ dọn đến sống cùng tỷ. Nếu tỷ tỷ không muốn bị giam cầm ở kinh thành, muội sẽ cùng tỷ đi lang bạt giang hồ."
Ta bị những lời của muội ấy làm cho giật mình đến mức nghẹn lại, ho sặc sụa vài tiếng.
【Cảm động quá, nữ chính vì muốn nữ phụ hòa ly với nam chính mà lại nói ra những lời trái lương tâm như vậy.】
【Nữ chính là tài nữ nổi danh cơ mà, sao có thể coi cô ta là tỷ muội chứ, đều là đang dỗ dành cô ta thôi.】
【Với IQ của nữ phụ, không phải là tin thật rồi đấy
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Những dòng chữ trên đạn mạc khiến tim ta thắt lại.
Ta nhìn thẳng vào mắt Thẩm Minh Nguyệt, hoàn toàn không giống như đang giả vờ.
Những lời trên đạn mạc nói đều là sự thật sao?
Ta không khỏi bắt đầu hoài nghi.
Mẫu thân từng nói tính tình ta thẳng thắn, đầu óc cũng đơn giản không biết vòng vo, rất dễ bị người ta lừa gạt.
Ta hỏi người vậy phải làm sao.
Mẫu thân nói:
"Vậy thì hãy tin vào trực giác của con, tin vào thiện ý hay ác ý mà bản thân con cảm nhận được."
Bây giờ, ta càng muốn tin vào trực giác của chính mình hơn.
Ta uống một ngụm nước mơ để nuốt trôi miếng bánh, không nhịn được cười nói:
"Đi lang bạt giang hồ cùng ta, vậy muội không gả chồng nữa sao?"
Thẩm Minh Nguyệt sửng sốt, ánh mắt lấp lánh nói:
"Tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng cười với muội rồi."
"Gả chồng thì có gì tốt chứ. Muội đọc bao nhiêu sách thánh hiền, chưa từng thấy vị thánh hiền nào nói chí hướng của nam tử là phải lấy vợ, cho nên nữ tử đương nhiên cũng không nên coi việc gả chồng là điều bắt buộc."
"Chỉ cần tâm đầu ý hợp, bất kể nam nữ đều có thể bầu bạn cả đời."
"Tỷ tỷ, tỷ còn nhớ lúc nhỏ không? Muội bị người ta cầm sâu dọa khóc, là tỷ giống như một vị anh hùng đánh đuổi bọn họ đi. Còn có một lần muội bị người ta đẩy xuống nước, cũng là tỷ đã cứu muội."
"Nếu không phải sau này người nhà không cho muội ra khỏi phủ nữa, sao muội có thể xa cách với tỷ tỷ chứ, tên Tạ Quân Lâm kia lại càng không có cửa dễ dàng cưới được tỷ tỷ như vậy."
Trên đạn mạc tràn ngập dấu chấm hỏi.
【Mùi bách hợp thoang thoảng?? Ê khoan, thế này có đúng không vậy?】
【Không phải chứ, cốt truyện trôi dạt đi đâu thế này?】
【Nam chính ơi toang rồi, nhà anh bị trộm mất nóc rồi!】
Trong lòng ta buông lỏng, lại cảm thấy kỳ lạ:
"Không phải muội thích Tạ Quân Lâm sao?"
Thẩm Minh Nguyệt khiếp sợ trừng lớn hai mắt:
"Sao muội có thể thích hắn ta được?!"
"Cái tên đó miệng lưỡi độc địa lại còn keo kiệt, lần trước muội hỏi thăm hắn chuyện của tỷ, hắn còn chẳng thèm nói cho muội biết."
Ta hiểu rồi.
Hóa ra Tạ Quân Lâm đang yêu đơn phương!
Thảo nào hễ nhắc tới chuyện ta có tình lang, hắn lại tức giận như vậy.
Thì ra là đang chua xót ghen tị.
Sau khi Thẩm Minh Nguyệt rời đi, Tạ Quân Lâm mới trở về.
Hắn mệt mỏi đến mức sắc mặt có chút tiều tụy, vẫn còn đang giận dỗi ta, nhưng lại gọi đại phu đến xem vết thương cho ta.
Vương đại phu nói:
"Vết thương của phu nhân không có gì đáng ngại, tiếp theo chỉ cần tĩnh dưỡng một tháng là sẽ khỏi hẳn."
Tạ Quân Lâm giọng điệu lạnh nhạt nói:
"Vương đại phu, ông đừng quên dặn dò nàng ấy trước khi vết thương lành hẳn thì không được cưỡi ngựa, dập tắt luôn cái tâm tư đi tìm kẻ nào đó đi."
Vương đại phu kỳ quái liếc nhìn hắn một cái, nhưng vẫn quay đầu lặp lại với ta:
"Phu nhân dạo này đừng cưỡi ngựa, kẻo vết thương lại nứt ra."
Ta nhạt nhẽo gật đầu, không nói gì.
Tạ Quân Lâm lại nói:
"Vương đại phu, đừng quên bảo nàng ấy trong lòng bớt tơ tưởng đến kẻ nào đó đi, đỡ cho lại mắc bệnh tương tư, ông không có thuốc chữa đâu."
Vương đại phu há hốc miệng:
"... Tạ đại nhân, lời này lão phu nói e là không thích hợp, hay là ngài đích thân nói với phu nhân đi."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!