Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Mặt nạ ngủ dưỡng ẩm và phục hồi da chuyên sâu belif Multi Vitamin Mask 75ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Sợ Tạ Quân Lâm gặp nguy hiểm, ta không dám đi xa, nấp sau một bụi mẫu đơn chằm chằm nhìn bọn họ.
Ta và Thẩm Minh Nguyệt cũng coi như quen thuộc, khi còn bé nàng ta rất thích đi theo sau lưng ta.
Sau này lớn hơn một chút, nàng ta bị người nhà quản giáo nghiêm ngặt, liền không còn gặp nhau mấy nữa.
Lúc này, nàng ta và Tạ Quân Lâm hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, còn thỉnh thoảng liếc nhìn về phía ta.Dáng vẻ thẹn thùng e ấp quả thực khiến người ta động lòng.
Nếu ta là nam nhi, e rằng cũng sẽ chọn muội ấy làm người trong mộng.
【Đúng là trai tài gái sắc, tài tử giai nhân, mọi thứ mau chóng trở lại quỹ đạo đi.】
【Ta muốn xem tình yêu ngọt ngào, nữ phụ đừng có ở giữa phá đám nữa.】
Ta đã nghĩ kỹ rồi.
Phải nhanh chóng đề cập chuyện hòa ly với Tạ Quân Lâm, thành toàn cho hai người bọn họ.
"Quá đáng thật, ngươi sao lại chà đạp hoa cỏ như vậy!"
"Nếu để Thái tử phi biết được, ngươi cứ chờ xem!"
Ta sửng sốt, cúi đầu nhìn những cánh hoa bị ngắt xuống trong tay.
Là vừa rồi trong lúc vô thức đã bứt xuống.
"Xin lỗi, ta không cố ý."
Ta quay đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng, có chút ấn tượng, là mấy cô nương năm kia từng bị ta mắng đến phát khóc.
Bọn họ không ngờ ta lại xin lỗi dứt khoát như vậy, những lời đã chuẩn bị sẵn đành nuốt ngược trở lại.
"Vậy... vậy sau này ngươi chú ý một chút."
Tạ Quân Lâm và Thẩm Minh Nguyệt đi về phía ta.
Hắn vừa mở miệng đã nói:
"Khương Thư Dao, có phải ngươi lại bắt nạt người khác rồi không?"
Trong lòng ta vô cớ sinh ra một cỗ bực bội, cũng chẳng buồn giải thích, lạnh lùng nói:
"Tạ Quân Lâm, người không đụng ta, ta không đụng người. Trong mắt ngươi, lẽ nào ta là kẻ vô lý đến vậy sao?"
Hắn khựng lại:
"Ta không có ý đó, ta chỉ là..."
Thẩm Minh Nguyệt thân thiết khoác lấy cánh tay ta, ngắt lời hắn:
"Thư Dao tỷ tỷ tính tình thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng, một thân chính khí, ghét ác như cừu. Nếu tỷ ấy có mắng người, cũng là mắng kẻ đáng bị mắng."
"Minh Nguyệt vô cùng khâm phục Thư Dao tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ là nam nhi thì tốt biết mấy, Minh Nguyệt nhất định sẽ trao gửi chân tình."
Lời muội ấy nói khiến ta có chút ngại ngùng.
Nhưng muội ấy thực sự hiểu ta.
【Nữ chính bảo bối EQ cao thật đấy, mỉa mai nữ phụ đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, thô tục khó coi, giống hệt đàn ông.】
【Ha ha ha, cô ta không phải là nghe không hiểu đấy chứ?】
Nụ cười ta vừa định nở rộ liền bị ép xuống.
Nhìn chân mày Tạ Quân Lâm nhíu lại ngày càng chặt vì bất mãn, ta không nói gì cả.
Đột nhiên, một tiếng hét chói tai vang lên, thích khách đến rồi.
Một tên hắc y nhân lao về phía này, xách đao định chém thẳng vào Tạ Quân Lâm đang chắn ngay trước mặt hắn.
Ngay khi lưỡi đao sắp giáng xuống người Tạ Quân Lâm, ta nhanh chóng ôm lấy eo hắn kéo ra chỗ khác, xoay người tung một cước đá văng đao của thích khách, rồi lao vào triền đấu với hắn.
Thích khách thấy tình thế bất lợi, lại rút chủy thủ từ bên hông ra, đâm thẳng về phía ngực Thẩm Minh Nguyệt.
Trong lúc cấp bách, ta huých văng Thẩm Minh Nguyệt ra, dùng chính bờ vai của mình đỡ thay muội ấy một nhát đao.
Chẳng màng đến vết thương đang rỉ máu, ta che chắn vững vàng cho Tạ Quân Lâm và Thẩm Minh Nguyệt ở phía sau.
Cho đến khi một toán lớn thị vệ chạy tới, thích khách rút lui.
Ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Cúi đầu xuống, ta phát hiện trên eo mình đang bị hai đôi tay quấn chặt.
Tạ Quân Lâm hai tay ôm lấy eo ta, sắc mặt căng thẳng nhìn chằm chằm vào vết thương của ta:
"Khương Thư Dao, nàng vì ta mà bị thương rồi, ta bế nàng đi tìm thái y."
Thẩm Minh Nguyệt cũng ôm chặt lấy eo ta, nước mắt tuôn rơi lã chã:
"Thư Dao tỷ tỷ, tỷ vì cứu muội mà bị thương nặng thế n
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta mất tự nhiên vặn vẹo người:
"... Hay là hai người buông tay ra trước đã?"
Ta trở về phủ xử lý vết thương.
Tạ Quân Lâm nhìn ta chằm chằm không chớp mắt, còn nghiêm túc hơn cả lúc hắn xem hồ sơ vụ án.
Tai hắn đỏ ửng, vẻ mặt cảm động nói:
"Khương Thư Dao, không ngờ ta ở trong lòng nàng lại quan trọng đến vậy, vì cứu ta mà nàng ngay cả mạng sống cũng không cần."
"Vết thương này của nàng là vì ta mà chịu, ta nhất định sẽ chăm sóc nàng thật tốt."
"... Sau này, ta cũng sẽ học cách làm một người phu quân tốt."
Ta nhìn vết thương vốn chẳng tính là nghiêm trọng, thầm nghĩ cũng không đến mức phải cảm động như vậy.
Hơn nữa, vết thương này hình như là bị lúc cứu Thẩm Minh Nguyệt mà nhỉ.
Nhưng hiếm khi thấy hắn có bộ dạng này, ta định nhân cơ hội mỉa mai hắn vài câu.
Đúng lúc này, Thẩm Minh Nguyệt đột nhiên ôm theo dược liệu quý giá vội vã chạy tới.
Muội ấy đỏ hoe mắt nhìn ta:
"Thư Dao tỷ tỷ, tỷ là vì cứu muội nên mới phải chịu tội lớn thế này, đều do muội vô dụng."
"Muội quyết định sẽ dọn đến đây chăm sóc tỷ tỷ một thời gian, cho đến khi tỷ tỷ bình phục."
Tạ Quân Lâm lập tức đen mặt nhìn Thẩm Minh Nguyệt, lạnh lùng nói:
"Thẩm tiểu thư, cô nhìn nhầm rồi, Khương Thư Dao là vì cứu ta nên mới bị thương. Hơn nữa nàng ấy đã có ta chăm sóc, không cần cô phải bận tâm."
Thẩm Minh Nguyệt mặt không biến sắc, bình tĩnh đáp:
"Là Tạ đại nhân nhớ nhầm thì có, Thư Dao tỷ tỷ là đỡ đao của thích khách thay ta, ta nhất định phải chăm sóc tỷ ấy."
"Người Khương Thư Dao cứu là ta, cô chỉ là tiện tay được cứu kèm theo thôi."
"Thư Dao tỷ tỷ từng cứu ta rất nhiều lần, có ngài ở đó hay không, tỷ ấy đều sẽ cứu ta."
"Khương Thư Dao là phu nhân của ta, theo lý phải do người phu quân là ta đây chăm sóc."
"Ta coi Thư Dao tỷ tỷ như tỷ tỷ ruột, làm muội muội chăm sóc tỷ tỷ là chuyện thiên kinh địa nghĩa."
"Nơi này là nhà của ta, mời Thẩm tiểu thư về cho!"
"... Thư Dao tỷ tỷ, tỷ nhìn ngài ấy kìa!"
【Nữ chính bất chấp ánh mắt người ngoài muốn ở bên cạnh nam chính, nam chính lại không muốn để cô ấy chịu cảnh không danh không phận nên đành cắn răng từ chối, cả hai đều suy nghĩ cho đối phương, xem mà thấy ấm áp cả cõi lòng.】
【Vốn dĩ là kịch bản nam chính cứu nữ chính, nữ phụ chạy ra giành đất diễn làm gì chứ?】
【Nữ chính bị dọa sợ rồi, nam chính chắc chắn hận nữ phụ chết đi được.】
Là chuyện như vậy sao?
Ta xoa xoa cái đầu đang bị ồn ào đến mức ong ong, lên tiếng đuổi người:
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, ta không cần người chăm sóc, hai người các ngươi nên làm gì thì đi làm cái đó đi."
Trước khi Tạ Quân Lâm rời đi, ta đã gọi hắn lại.
"Tạ Quân Lâm, ngươi đợi đã, ta có lời muốn nói với ngươi."
Hắn cố ý liếc nhìn Thẩm Minh Nguyệt một cái, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười khó mà nhận ra.
Thẩm Minh Nguyệt cũng nhìn lại hắn, dậm chân một cái, mang theo oán niệm rời đi.
Ta thầm thở dài trong lòng.
Chỉ vì sự tồn tại của ta, bọn họ ngay cả nhìn nhau một cái cũng không thể quang minh chính đại.
Tạ Quân Lâm cẩn thận đắp chăn cho ta, lại bưng bát thuốc từ tay nha hoàn qua, tỉ mỉ thử nhiệt độ.
Một chuỗi động tác này quả thực chẳng khác nào bị quỷ nhập.
Biết thế trước đây ta đã không vứt mấy lá bùa kia đi.
Hắn sa sầm mặt, nhưng giọng điệu lại mang theo sự nhẹ nhõm và đắc ý:
"Khương Thư Dao, có phải nàng cảm thấy vẫn rất cần ta không?"
"Mặc dù nàng không dịu dàng như những nữ tử khác, nhưng dáng vẻ nàng đặc biệt che chở ta ở phía sau ngày hôm nay, trông cũng oai phong lắm."
"Sau này chúng ta xóa bỏ hiềm khích trước kia, khoảng thời gian này mọi yêu cầu của nàng ta đều sẽ đáp ứng, ai bảo ta là phu quân của nàng chứ..."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!