KHI OAN GIA HÓA ĐỒNG MINH Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Kiếp trước, ngay tại Ngự thư phòng, Hoàng đế đã có ý định ban hôn cho ta và Tạ Duy. Khi ấy, Tạ Duy một lòng si mê trưởng tỷ Tô Lê của ta, còn ta lại thầm thương trộm nhớ Tam ca của hắn – Tạ Thận. Tạ Thận cứ ngỡ rằng, cuối cùng sẽ là hai đôi uyên ương liền cánh, người hữu tình sẽ thành thân thuộc.

Nào ai ngờ, trong buổi yến tiệc ngay trước khi thánh chỉ ban xuống, cả ta và Tạ Duy đều uống say bí tỉ. Khi tỉnh dậy, bốn mắt nhìn nhau, sượng sùng chối bỏ. Nhưng gạo đã nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền, thánh chỉ ban hôn đành phải sửa đi sửa lại.

Cuối cùng, ta và Tạ Duy thành thân, còn tỷ tỷ lại thay thế ta, gả cho Tam hoàng tử Tạ Thận.

Ngày đại hỷ, ta khóc lóc đến mức son phấn nhòe nhoẹt, mặt mày lem luốc, còn Tạ Duy thì trưng ra bộ mặt lạnh tanh như tiền. Ta gào lên rằng tửu lượng của ta trước nay ngàn chén không say, chắc chắn là do hắn đã bỏ mê hồn dược. Hắn lại phản bác rằng bản thân chưa bao giờ uống rượu, chỉ nhấp môi là gục, nhất định là do ta đã hạ xuân dược.

Một đêm xuân tiêu, nến đỏ cháy đến cạn, phu thê chúng ta cãi nhau đến long trời lở đất. Sáng sớm hôm sau, mặt hắn bầm tím, trâm ngọc cài tóc của ta vương vãi đầy đất, chẳng ai chịu nhường ai nửa bước.

Suốt năm năm ròng rã, phu thê ta đều sống trong cảnh gà bay chó sủa như vậy. Ta mắng hắn là ngụy quân tử giả nhân giả nghĩa, hắn chê ta là sư tử Hà Đông đanh đá chua ngoa.

Hắn bận rộn mưu toan tranh đoạt ngôi vị, còn bảo ta sớm chuẩn bị mà nhường vị trí chính thê cho tỷ tỷ ta. Ta thì dặn hắn hãy đối xử với ta tử tế một chút, đợi sau này Tạ Thận đăng cơ, ta nể tình xưa nghĩa cũ mà tha cho hắn được toàn thây.

Chuyện gì hắn cũng đề phòng ta, còn ta thì chuyện gì cũng giấu giếm hắn.

Nhưng đến cuối cùng, khi Tạ Thận thực sự đăng cơ, tỷ tỷ ta được phong làm Hoàng hậu, còn ta... lại được ban cho một chén rượu độc. Tạ Duy cũng chẳng khá hơn, bị vạn tiễn xuyên tâm, ngay cả chết cũng không được yên thân. Nghiệt ngã thay, ta và hắn sau khi chết còn bị chôn chung một mộ.

Khi hồn phách trôi nổi lơ lửng trên không trung, nhìn từng nắm đất vàng lấp dần lên thi thể mình, ta và Tạ Duy mới nhìn thấy một quyển Thiên Thư.

Thì ra, chúng ta bận rộn toan tính cả một đời, rốt cuộc cũng chỉ là những vai phụ làm nền trong câu chuyện tình khắc cốt ghi tâm của Tạ Thận và Tô Lê.

"Xúi quẩy thật!"

Đó là lần đầu tiên trong đời, nhưng cũng là lần cuối cùng ta và Tạ Duy đồng thanh thốt lên một câu ăn ý đến thế.

Trước khi bước qua cầu Nại Hà, chúng ta kính nhau một chén rượu tiễn biệt. Hắn chúc ta kiếp sau tìm được một người phu quân tốt. Ta chúc hắn kiếp sau cưới được một hiền thê nết na.

Kết quả, vừa uống xong b

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

át canh Mạnh Bà, mở mắt ra, ta lại quay về đúng cái ngày Hoàng đế định ban hôn cho chúng ta.

"Các con đều đã đến tuổi thành gia lập thất rồi, trong lòng có ai vừa ý chưa? Nói ra, trẫm sẽ ban hôn."

Vẫn là giọng nói hiền hòa, uy nghi quen thuộc của lão Hoàng đế.

"Nhi thần không muốn lấy thê!"

"Thần nữ không muốn xuất giá!"

Hai giọng nói đồng thanh vang lên, xé toạc không gian tĩnh lặng. Ta và hắn cùng lúc quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của đối phương. Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, cả hai đều ngầm hiểu rõ: Ngươi cũng từng chết qua một lần, chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay đồng loại.

"Nhi thần muốn xuất gia!"

"Thần nữ muốn xuống tóc đi tu!"

Đường đường là bậc cửu ngũ chí tôn, Hoàng đế bị bọn ta chọc cho tức giận đến run cả người. Nhưng ta biết, ông ta chỉ đang giả vờ giận dữ mà thôi.

Kỳ thực, ông ta vốn đã sớm biết Tô Lê và Tạ Thận có tình cảm với nhau, chỉ là hiểu lầm rằng người trong lòng của bọn họ là ta và Tạ Duy. Còn chén thuốc năm đó khiến ta và Tạ Duy "gạo nấu thành cơm", vốn dĩ là do Hoàng đế chuẩn bị cho Tô Lê và Tạ Thận. Chỉ vì lo sợ dược tính quá mạnh gây hại long thể của Tạ Thận, nên ông ta mới giở trò đổi kế sách, chuyển chén thuốc đó sang cho ta và Tạ Duy uống.

"Nhi thần nghiêm túc!" Tạ Duy quỳ sụp xuống, ánh mắt kiên định vô cùng.

"Thần nữ cũng là thật lòng!" Ta cũng vội vã quỳ theo.

"Nếu Phụ hoàng nhất quyết bắt nhi thần lấy vợ, nhi thần chỉ có thể lấy cái chết để tạ ân!"

Dứt lời, Tạ Duy rút cây trâm ngọc trên đầu xuống, mũi nhọn kề sát vào huyệt mạch trên cổ, tư thế quyết liệt như muốn tự kết liễu.

"Thần nữ cũng vậy, nếu đời này phải lặp lại bi kịch như trước, chi bằng cứ thế mà chết sớm cho xong. Chỉ là... thần nữ sợ đau, xin Bệ hạ ban cho một chén rượu độc là được."

"Được lắm! Một người nói không muốn lấy thê, một người nói không muốn xuất giá, ở trước mặt trẫm đúng là tâm ý tương thông thật đấy!"

Hoàng đế tức đến mức mũi cũng lệch đi, nhưng nếu nhìn kỹ nơi khóe môi, lại thấy ông ta đang cố nín cười. Không có ta và Tạ Duy làm vướng bận, nhi tử mà ông yêu thương nhất lại có thể thuận lợi lấy được người trong lòng. Ông ta còn mong gì hơn nữa chứ?

"Phụ hoàng bớt giận!"

"Hoàng thượng bớt giận!"

Tạ Thận và tỷ tỷ ta thấy tình hình căng thẳng cũng vội vàng quỳ xuống, ánh mắt đầy lo lắng nhìn về phía chúng ta. Nhưng ta và Tạ Duy đều hiểu rõ tâm tư trong lòng nhau lúc này.Rõ ràng ánh mắt bọn họ nhìn không phải là chúng ta, mà là người đang đứng phía sau.

"Thôi được rồi, đứng lên cả đi. Trẫm cũng không nỡ để Tạ Thận quỳ lâu."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!