KHI OAN GIA HÓA ĐỒNG MINH Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hoàng đế phất tay, giọng điệu chuyển sang vẻ hiền từ:

"Lão Tam, Tô Lê, hai đứa đã có ai vừa mắt chưa?"

Tỷ tỷ ta nghe vậy liền khẽ cắn môi, e lệ hồi lâu mới lắc đầu. Tạ Thận thấy vậy cũng vội vàng nói mình chưa có người trong lòng.

Đúng là làm bộ làm tịch! Ta thầm đảo mắt trong lòng. Liếc sang Tạ Duy, thấy hắn cũng đang mấp máy môi, khẩu hình rõ ràng là hai chữ: "Giả tạo".

Chuyện ban hôn đến đây tạm thời khép lại. Vừa bước ra khỏi Ngự thư phòng, tỷ tỷ ta và Tạ Thận lập tức đuổi theo.

"Miểu Miểu, chẳng phải chúng ta đã hứa là..."

Thấy Tạ Thận định đưa tay ra kéo ta, ta lập tức lùi lại, né tránh như tránh tà:

"Tam điện hạ, nam nữ khác biệt, xin hãy giữ lễ."

Bên kia, tỷ tỷ cũng cất tiếng gọi đầy ai oán:

"Ngũ Lang..."

Nàng ta nhìn Tạ Duy, nước mắt lưng tròng, ngập tràn trong hốc mắt tưởng chừng như sắp rơi xuống, thân mình lảo đảo muốn ngã vào lòng hắn. Nhưng chỉ thấy Tạ Duy nhanh nhẹn hất tay áo, khiến tỷ tỷ vồ hụt vào khoảng không.

"Tô cô nương cẩn thận, y phục của ta đắt lắm, rách rồi nàng đền không nổi đâu."

"Cáo từ!"

Ta và Tạ Duy đồng thanh nói, dứt khoát quay người rời đi, suýt chút nữa thì đụng trúng nhau.

Ánh mắt chạm nhau, cả hai cùng sững lại.

"Nàng cũng quay về rồi à?"

"Huynh cũng quay về rồi à?"

Tạ Duy nhướng mày, vẻ mặt đầy thâm ý:

"Ám hiệu, ta nói trước."

Ta bĩu môi đáp trả:

"Không phải kiếp trước huynh u mê người ta đến mức làm xấu cả hình tượng sao? Ban nãy còn định đâm cổ tự sát cơ mà? Dù sao cũng là nam nhân đại trượng phu, đâu có yếu đuối như nữ nhi, thế mà còn sợ đau nữa chứ."

Hắn nhại lại giọng điệu của ta, cố tình kéo cao âm cuối lên một cách chanh chua:

"Còn nàng, không phải từng bảo rượu độc khó uống sao? Vậy mà vẫn đòi uống, dù sao cũng là rượu đấy thôi."

Ta lườm hắn một cái cháy mắt:

"Quả là con sâu rượu!"

Tạ Duy lắc đầu bật cười, bỗng nhiên nghiêm giọng nhắc nhở:

"Tối nay nhớ đừng uống đấy. Đừng quên đời trước nàng không uống mà vẫn..."

"Ờ ha... Ơ cái gì?"

Sực nhớ ra chuyện cũ, ta vội vàng kéo tay hắn:

"Chạy mau!"

Ta định kéo hắn phóng thẳng ra ngoài cửa cung, nhưng Tạ Duy bỗng dưng khựng lại.

"Đợi đã."

"Đợi gì nữa? Đợi rồi lại tỉnh dậy trên cùng một cái giường chắc?"

"Khoan đã... Chẳng lẽ huynh...?"

Tạ Duy liếc ta một cái, vẻ mặt như nhìn kẻ ngốc:

"Ta chỉ định nói, nếu lần trước là kế hoạch của Phụ hoàng và Tam ca, thì lần này chúng ta chắc chắn không thể đường đường chính chính bước ra từ cổng chính được. Nếu muốn lén ra khỏi cung

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

, phải đi đường khác."

"Sao không nói sớm?"

Tạ Duy đưa ta đến một góc hẻo lánh trong hoàng thành. Tuy nơi này canh phòng không nghiêm ngặt, nhưng tường cung cao ngất ngưởng, ta tuyệt đối không thể tự mình trèo qua được.

Có lẽ nhìn ra sự khó xử của ta, Tạ Duy liền vòng tay qua eo, dẫn ta nhẹ nhàng nhún người nhảy một cái, thoáng chốc đã đáp xuống bên kia bức tường.

"Không cần đa tạ."

Hắn thu lại bàn tay đang đặt ở eo ta, phong thái ung dung. Ta nheo mắt nghi ngờ:

"Ngươi rõ ràng là cố tình chiếm tiện nghi của ta."

Tạ Duy thở dài bất đắc dĩ:

"Thành thân năm năm, nếu ta muốn chiếm tiện nghi, còn cần đợi đến bây giờ sao?"

Ta hừ lạnh một tiếng:

"Bảo sao tỷ tỷ ta ra ngoài chơi mà phụ thân chẳng bao giờ phát hiện được, thì ra là có cao nhân giúp đỡ."

Tạ Duy khẽ cười, lắc đầu phủ nhận:

"Đừng vì đầu bên kia không được như ý rồi quay sang tìm lỗi ở ta. Ta chưa từng làm chuyện gì tổn hại đến danh tiếng nữ tử nhà người khác."

Lúc này ta mới sực tỉnh ngộ. Nếu không phải Tạ Duy giúp tỷ tỷ, thì người đó chỉ có thể là Tạ Thận.

Nói đùa mà lại vô tình chạm đúng vết thương lòng của hắn, ta có phần áy náy:

"Xin lỗi nhé."

"Chà, sao mặt nàng trông kém sắc thế?"

Tạ Duy bất ngờ vươn tay nhéo má ta, trong mắt ánh lên ý cười trêu chọc:

"Dù sao nàng cũng đâu có từng tin ta. Nếu ta yếu đuối đến mức ấy thật, thì sớm đã bị nàng mắng đến chết rồi."

Thì ra là ta nghĩ nhiều rồi. Ta hất tay hắn ra, bực bội nói:

"Đã không sao thì từ nay đừng gặp lại nữa."

Nói xong, ta quay người rời đi, đi thẳng đến chợ đêm. Đêm Thượng Nguyên kinh thành không giới nghiêm, ta tính đợi sau khi yến tiệc trong cung kết thúc rồi mới lén về Tô phủ, tránh lại bị bắt gặp đưa về cùng bọn họ.

Nào ngờ, vừa ăn được hai miếng hoành thánh, cái người mà ta vừa nói "từ nay đừng gặp lại" đã thản nhiên ngồi xuống đối diện.

"Chủ quán, cho hai bát hoành thánh!"

Ta trố mắt nhìn hắn:

"Sao huynh lại ở đây?"

"Ta đến trước, huynh hỏi ta à?"

Tạ Duy nhún vai, thản nhiên đáp:

"Hồi trước Tô Lê từng dẫn ta đến đây, thấy ngon nên muốn quay lại ăn thêm vài bát thì sao?"

Ta cười nhạt:

"Tỷ tỷ ta từ nhỏ được nuông chiều, chẳng bao giờ ăn mấy món lề đường thế này. Nhưng ta thì khác... Chỗ này là ta từng đưa Tam điện hạ tới..."

Nói đến đây, cả hai cùng im bặt. Phần còn lại của câu chuyện quá dễ đoán.

Ta đưa Tạ Thận đến đây vì ngây thơ nghĩ hắn sẽ thích. Tạ Thận lại dẫn Tô Lê đến đây để lấy lòng nàng ta. Rồi Tô Lê lại dắt Tạ Duy tới, biến nơi này thành kỷ niệm của bọn họ.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!