"Đúng vậy, ta đã lừa nàng."
Tạ Duy không hề vòng vo, thẳng thắn thừa nhận. Hắn cụp mắt xuống, dùng đũa gẩy nhẹ miếng cá trong bát, nhưng loay hoay mãi vẫn không gắp ra được cái xương nào.
"Chàng không cần thấy áy náy. Từ ngày chàng rủ ta cùng đến Thương Ngô, ta đã đoán ra rồi. Ta cần sự che chở của chàng, chàng cũng cần ta giúp che giấu tai mắt, đôi bên cùng có lợi."
Ta mím môi cười với hắn, nhưng miếng móng giò trong miệng bỗng trở nên khô khốc và đáng ghét vô cùng. Ta cố nén cảm xúc, nói tiếp:
"Chúng ta chẳng phải vẫn luôn như thế sao? Bề ngoài hòa hợp, nhưng thực chất lòng ai nấy giữ, vậy mà trớ trêu thay lại là hai kẻ hiểu nhau nhất."
"Tô Miểu, có phải nàng ăn nhiều quá nên đầu óc quay cuồng rồi không?"
Tạ Duy lập tức sa sầm mặt mày. Giọng hắn trầm xuống, mang theo sự tức giận kìm nén:
"Ta chưa từng nghĩ sẽ dùng nàng làm bia đỡ đạn. Là tự nàng nói muốn đi bán túi hương, chê ở trong sân nhà mãi buồn chán kia mà. Nếu nàng đã đoán được ta dẫn nàng đến Thương Ngô là có mục đích, tại sao lại không đoán được tâm ý thực sự của ta là gì chứ?"
*Ục ục.*
Tiếng dạ dày phản chủ vang lên trước khi ta kịp mở miệng. Ta lúng túng đáp:
"Ta đâu phải giun trong bụng chàng, sao mà hiểu được chàng nghĩ gì."
Tâm trạng u ám trong lòng bỗng chốc bị ánh mắt đang áp sát của Tạ Duy quét sạch không còn dấu vết. Ta như bị hút vào đôi mắt thâm sâu ấy, cảm giác giống như trượt chân rơi vào dòng suối xuân, cứ trồi lên hụp xuống, ngạt thở không tìm thấy lối thoát.
"Ta cũng đâu phải giun trong bụng nàng, nhưng ta biết nàng thích ăn đào giòn, hồng thì phải chọn quả mềm. Nàng thích ăn vải, nhưng lại ghét ăn lê."
Hắn nhìn ta chăm chú, tiếp tục liệt kê từng chút một:
"Bánh ngọt thì càng ngọt càng tốt, tuyệt nhất là ăn kèm với chút vị mặn. Cá thì thích hấp, nhưng lại lười gỡ xương, chỉ thích ăn phần bụng cá và mắt cá."
"Chàng..."
Ta nhất thời nghẹn lời, không biết phải phản bác thế nào. Thậm chí có những sở thích nhỏ nhặt mà ngay cả bản thân ta thường ngày cũng chẳng để ý, vậy mà hắn đều nói trúng phóc. Ta lí nhí hỏi:
"Vậy... rốt cuộc chàng muốn nói điều gì?"
Ta và Tạ Duy từng là kẻ thù, cũng từng cùng nhau vượt qua hoạn nạn. Thế nhưng trớ trêu thay, hai kiếp nên duyên phu thê, ta lại chưa từng dám nghĩ xa hơn. Kiếp trước, chúng ta như hai tấm gương phản chiếu lẫn nhau, những mặt xấu xí nhất đều đã lộ ra trước đối phương, những điều tồi tệ nhất cũng từng trần trụi phơi bày không che giấu. Ta thậm chí không dám tự hỏi, liệu giữa ta và Tạ Duy có khả năng tồn tại chân tình hay không?
"Ta nói nghiêm túc đấy. Ta muốn sống cùng nàng, sống một đời cho thật trọn vẹn."
Tất cả món ăn đưa vào miệng lúc này dường như đều trở nên vô vị trước lời nói ấy. Tim ta như thể đang chết đuối, vùng vẫy trong lồng ngực không cách nà
"Vậy thì chàng phải sống cho đàng hoàng đấy, không được như kiếp trước nữa. Xuống âm phủ mà người ngợm đầy máu me, lỡ gặp mấy hồn ma khác thì mất mặt lắm."
Tạ Duy bật cười, lắc đầu bất lực:
"Vậy nàng cứ yên tâm, lần này ta chẳng định liều mạng nữa đâu."Không chỉ hiểu lầm rằng hắn giống như kiếp trước, muốn dùng vũ lực để đoạt quyền, mà ta còn tự biên tự diễn, tưởng tượng ra một màn bi kịch tình yêu lâm ly bi đát hệt như trong mấy cuốn thoại bản rẻ tiền. Kết quả là, ta bị hắn cười nhạo suốt mấy ngày liền.
Thực ra, Tạ Duy chưa từng có ý định làm hại Hoàng đế và phụ mẫu ta. Hắn chỉ sai người giam lỏng họ, mỗi ngày đều đặn mang cháo trắng tới. Hắn bảo muốn để những kẻ cao sang quyền quý ấy nếm thử cuộc sống của binh sĩ nơi biên cương: lương bổng chưa phát, ngày ngày chỉ có thể cầm hơi bằng bát cháo loãng.
Về phần kinh thành, hắn cũng đã an bài thỏa đáng. Mỗi ngày đều có mật báo gửi tới, và tất cả đều được đọc to ngay trước mặt Hoàng đế cùng phụ mẫu ta. Tin tức chẳng có gì thay đổi. Tạ Thận đang tạm quyền nhiếp chính, còn tỷ tỷ tốt Tô Lê của ta thì bận rộn tụ họp, yến tiệc cùng các tiểu thư danh môn.
Ban đầu còn có vài bức thư gửi đến, nội dung toàn những lời lẽ đanh thép chỉ trích Tạ Duy bất hiếu, bất nghĩa, nhưng tuyệt nhiên không hề đả động đến nửa chữ việc điều binh cứu viện. Ý đồ trong đó, dù mẫu thân ta có ngu ngơ không nhận ra, thì Hoàng đế và phụ thân ta – những con cáo già trên quan trường – sao có thể không hiểu?
Tạ Thận cứ ngỡ Tạ Duy chắc chắn sẽ làm phản, nên dứt khoát đẩy hắn vào đường cùng, mượn tay hắn giết chết Hoàng đế. Như vậy, Tạ Thận có thể danh chính ngôn thuận lên ngôi, rồi lấy cớ "trừ gian diệt phản" để thảo phạt huynh đệ.
Ban đầu, ba người họ còn bán tín bán nghi, cho rằng những tin tức ấy là giả, do Tạ Duy dựng lên để ly gián. Nhưng ngày qua ngày, Thương Ngô vẫn bình yên vô sự, quân Hung Nô đã bị đẩy lui, mà kinh thành vẫn bặt vô âm tín, chẳng thấy bóng dáng một binh một tốt nào tới cứu giá. Họ đành phải tin đó là sự thật.
Việc ăn cháo trắng cầm hơi suốt ngày khiến họ ngày càng suy kiệt, tâm tính trở nên nóng nảy, bắt đầu quay sang nghi kỵ lẫn nhau. Cảm xúc dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng bùng nổ vào ngày họ nhận được tin: Tạ Thận đã đăng cơ, tôn Hoàng đế lên làm Thái Thượng Hoàng. Nghe nói để lôi kéo các gia tộc lớn, tỷ tỷ ta còn nhận một vị Vương gia làm nghĩa phụ. Lễ đăng quang của Tân đế được tổ chức xa hoa lộng lẫy vô cùng.
Thấy họ điên cuồng gào thét, Tạ Duy sai người kéo họ ra khỏi phòng giam, ban cho một bữa no, sau đó phái binh hộ tống hồi kinh. Hắn căn dặn thuộc hạ:
"Trên đường đi nhớ báo tin cho thuộc hạ cũ của Phụ hoàng ra đón. Nếu không, ta sợ họ chưa kịp về đến cửa kinh thành đã bị người ta thủ tiêu giữa đường rồi."
"Tuân lệnh."
Khi binh lính áp giải rời đi, ba người kia trố mắt nhìn, vẻ mặt đầy kinh ngạc, đặc biệt là Hoàng đế. Ông ta run rẩy bước tới, khuôn mặt từng đầy đặn uy nghiêm giờ hốc hác vì đói khát, mái tóc đã bạc trắng cả đầu, chẳng còn chút khí thế đế vương nào.
"Vì sao?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận