Tạ Duy kéo ta đứng dậy, thuận tay đẩy bàn cơm sang một bên để tránh bụi bẩn, giọng điệu vẫn bình thản như không:
"Cứ từ từ mà ăn."
Nói xong, hắn lại gắp phần thịt cá béo ngậy nhất cho vào bát của ta. Ta kéo nhẹ tay áo hắn, liếc mắt nhìn về phía Hoàng đế đang tức đến run người cùng cha mẹ ta đang đứng chết trân không xa, khẽ gọi:
"Tạ Duy..."
Hắn vỗ nhẹ lên tay ta trấn an:
"Yên tâm, Thương Ngô là địa bàn của ta."
Ta liếc mắt lườm hắn một cái, ý ta muốn nói là: *Chỗ đồ ăn này nhiều quá ta ăn không hết đâu, chàng lo giải quyết xong sớm thì về ăn tiếp.*
Nhưng Tạ Duy lại hiểu sai ý, hắn cười nhạt đáp:
"Nàng nghĩ nhiều rồi, nồi chân giò hầm đậu nành trong bếp cũng sắp xong, ta chỉ đi coi lửa chút thôi."
Lời còn chưa dứt, từ bên ngoài lại có thêm một toán người nữa kéo vào sân, quân số áp đảo hoàn toàn đám lính của Hoàng đế. Đám thị vệ triều đình nhanh chóng bị tước khí giới, "mời" ra ngoài không chút nương tay. Hoàng đế và cả phụ mẫu ta thấy tình thế đảo chiều, ngay lập tức mất hết khí thế hung hăng ban đầu.
"Ngươi... ngươi tự lập thế lực riêng, giờ còn muốn giết phụ hoàng tạo phản hay sao?"
Hoàng đế run rẩy chỉ tay về phía nhà bếp, nhưng vì cổ đang bị một thanh đao kề sát nên không dám cử động mạnh. Tạ Duy nhếch mép, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt:
"Giết phụ hoàng? Giết ông còn sợ làm bẩn con dao bếp của ta đấy."
Tạ Duy đi vào bếp, bưng ra đĩa móng giò hầm cùng đậu nành nóng hổi, mùi thơm nức mũi tỏa ra khắp sân.
"Vậy... ngươi muốn làm gì?" Giọng điệu Hoàng đế đã yếu hẳn đi, pha lẫn chút sợ hãi.
"Dĩ nhiên là muốn các người im miệng, đừng làm phiền bữa cơm của chúng ta."
Tạ Duy phẩy tay ra hiệu cho thuộc hạ:
"Đưa Hoàng đế và phụ mẫu nàng ấy rời đi, giam lỏng lại. Lương thực trong thành không còn nhiều, triều đình thì mãi chưa phát quân lương, đừng cho họ ăn nhiều quá, miễn không chết đói là được."
Khi đám đông bị áp giải đi khuất, sân nhà vốn ồn ào bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường. Gió thổi qua làm lay động mấy dây leo trên giàn.
<Ta cúi đầu tiếp tục ăn cơm, trong lòng ngổn ngang không biết nên nói gì cho phải. Chuyện đùa cợt thì đã nói đủ rồi, nhưng những lời nghiêm túc, những câu hỏi về tương lai lại chẳng sao mở miệng được.
Khó khăn lắm mới lấy đủ can đảm, ta ngẩng đầu lên định múc thêm một bát móng giò hầm, nhưng do lơ đễnh nên suýt chút nữa va phải tay Tạ Duy. Ta vội vàng rụt tay lại, không ngờ lại luống cuống đụng trúng vào thành nồi đất đang nóng rực.
"Á!"
Ta không kìm được, khẽ kêu lên một tiếng đau đớn.Ta khẽ rên lên một tiếng vì đau. Tạ Duy lập tức nắm lấy cổ tay ta, giọng điệu pha chút trách móc nhưng lại đầy vẻ lo lắng:
"Tránh cái gì chứ? Chẳng lẽ ta còn tranh đồ ăn với nàng sao?"
Chiếc khăn tay ướt lạnh được hắn nhẹ nhàng đắp lên, những ngón tay thon dài đỡ lấy lòng bàn tay ta. Cảm giác trên lạnh dưới nóng đan xen, vừa khiến người ta thấy dễ chịu, lại vừa như một loại tra tấn ngọt ngào.
"Cố chịu một chút, lát nữa ta sẽ ra ngoài mua thuốc trị bỏng."
Ta rụt tay về, liếc nhìn qua thấy da dẻ vẫn lành lặn, đến một vệt đỏ cũng chẳng có. Ta bèn lầm bầm:
"Đừng làm quá lên thế, có đỏ chút nào đâu."
Tạ Duy thu tay lại, múc cho ta một bát đầy ắp. Móng giò và đậu nành được chia đều một nửa, đúng kiểu ta thích nhất. Hắn thản nhiên nói:
"Giờ ta có việc quan trọng hơn cần làm, bảo sao nàng không thấy ngạc nhiên? Có gì đáng để ngạc nhiên đâu?"
Ta đón lấy bát cơm, điềm tĩnh đáp:
"Trước khi hồi kinh, chàng đóng quân ở Thương Ngô. Mấy kẻ cầm đầu khi nãy từng đến chỗ ta mua túi hương gửi về cho người nhà, lại còn từng giúp ta đuổi lũ lưu manh đến quấy rối nữa."
Ta dừng một chút rồi tiếp lời, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn:
"Trong suốt một năm qua, có những ngày chàng không chờ ta ăn cơm, thậm chí nửa đêm còn lén lút ra ngoài. Nếu ta đoán không lầm, chắc chắn là trong quân doanh có chuyện. Năm qua, tin tức đưa về nói rằng chúng ta vẫn luôn giao chiến ác liệt với người Hung Nô, đúng không?"
Ta ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt xoáy sâu vào tâm can:
"Ta còn biết Tạ Duy chàng đã phong tỏa toàn bộ tin tức gửi về kinh thành, khiến triều đình lầm tưởng rằng quân Hung Nô đã áp sát biên ải, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Tất cả cũng chỉ để dựng nên màn kịch hôm nay, dẫn dụ bọn họ vào bẫy."
Bình Luận Chapter
0 bình luận