Khi ngồi ở Trường Xuân cung nghe Hoàng hậu phát biểu, ta buồn ngủ đến mức hai mí mắt đá-nh nhau kịch liệt, nhưng vẫn phải gượng gượng để giữ tỉnh táo.
Cho đến khi nghe thấy câu nói kia: "Lời cần nói hôm nay đến đây thôi, các vị muội muội đều lui về đi."
Ta bừng tỉnh, như nghe thấy tiên nhạc, lỗ tai vốn ù đi bỗng chốc thông suốt.
Ta cùng các phi tần khác đứng dậy, hành lễ với Hoàng hậu: "Thần thiếp cung tiễn Hoàng hậu nương nương."
Hoàng hậu nương nương thản nhiên gật đầu, được ma ma bên cạnh dìu đi vào nội thất.
Cung nữ thân cận của ta là Thanh Chi nhanh chóng bước đến bên cạnh ta, cùng ta đi ra ngoài, nhỏ giọng nói: "Nương nương hẳn là buồn ngủ rồi, chúng ta về cung nghỉ ngơi thôi."
Ta im lặng một chút, lắc đầu.
Vừa rồi lúc nghe dạy bảo rõ ràng buồn ngủ đến mạng sống cũng chẳng màng, nhưng bây giờ kết thúc rồi, tinh thần lại phấn chấn hẳn lên.
...
Đây là năm thứ mười tám ta mang theo ký ức kiếp trước đầu thai vào thế giới này.
Thân là đích nữ của tướng phủ, ta vừa tiến cung đã có vị phận phi tử. Ngoại trừ chân tâm của đế vương ra, tất cả đồ ăn thức mặc đều là hàng thượng hạng nhất. Bản thân ta cũng chẳng màng đến chuyện tình ái.
Ta thở hắt ra một hơi, chuyển hướng đi về phía ngự hoa viên.
Đang lúc mùa xuân đến, vạn vật đâm chồi nảy lộc, ngự hoa viên trăm hoa đua nở. Ta hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành, ánh mắt rảo quanh những loài hoa quý giá xung quanh.
Đương kim Hoàng hậu thích hoa, thế nên trong ngự hoa viên trồng không ít giống hoa trân quý. Nhiều loài hoa ta còn chẳng gọi nổi tên, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến việc thưởng thức.
Đang lúc đắm chìm ngắm hoa ngọc trà, trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một bóng dáng gầy gò.
Ta nhìn kỹ lại, chỉ thấy một đứa trẻ mặc y phục mỏng manh đang rũ mắt ngồi dưới gốc cây, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Là Hoàng tử nào thế nhỉ?
Ta không phân biệt được. Trong cung có rất nhiều Hoàng tử Công chúa.
Ta không muốn sinh sự, nhưng đứng yên một lát, nghiêng đầu nhìn sang, nó vẫn chưa đi.
Cơn mưa xuân vừa dứt, mặt đất vẫn còn ẩm ướt.
Đang ngủ gật sao?
Trong lúc suy nghĩ, ngón tay ta vô thức ngắt một bông hoa xuống, cánh hoa đỏ rực rơi vào lòng bàn tay, ươn ướt và mát lạnh.
Vừa hoàn hồn, vén mắt lại, rốt cuộc ta vẫn bước qua, dừng lại trước mặt nó.
Bóng tối đổ xuống, nhận ra có động tĩnh, người vốn đang cúi đầu đột nhiên ngước mắt lên.
Không kịp chuẩn bị trước, ta va vào một đôi đồng tử đen kịt.
Thần sắc ta khựng lại một chút, cũng không đúng, không hoàn toàn là màu đen.
Thiếu niên khoảng c
Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của ta, đôi mắt của thiếu niên nheo lại, gần như là vô thức né tránh tầm mắt. Nhưng ngay khắc sau, khi nghe rõ lời của ta, nó lại ngây người ra.
Ta nhìn chằm chằm vào mắt nó, cười híp mắt nói: "Mắt của ngươi nhìn thời thượng thật đấy!"
Thiếu niên: "?"
3
Nửa ngày sau, người trước mặt mới ngập ngừng lên tiếng: "Thời thượng?"
Sợ nó không hiểu ý nghĩa của từ này, ta ngồi xổm xuống, đơn giản giải thích với nó một chút: "Ừ, chính là ý nói rất đẹp ấy mà, đúng rồi, ngươi ngồi ở đây làm gì thế?"
Giống hệt như những chú mèo có đôi mắt dị sắc vậy.
Trước đây ta cũng từng nuôi một chú mèo có màu mắt khác nhau, cùng ta nương tựa lẫn nhau, nghĩ lại còn thấy nhớ biết bao. Một hơi hỏi liền mấy câu.
Thần sắc thiếu niên khựng lại, có chút phòng bị nhìn chằm chằm ta, cuối cùng dưới ánh mắt hòa nhã của ta, nó từ từ hạ mắt xuống, thấp giọng nói: "Ta không đứng lên được."
Nghe vậy, ta ngẩn ra một lúc. Trước đó ta còn tưởng nó đang ngủ gật cơ đấy. Không ngờ là bị thương.
Ta bỗng thấy có chút áy náy: "Xin lỗi nhé."
Nói xong, ta quay đầu nhìn về phía cung nữ Xuân Chi đang đứng theo sau từ xa: "Xuân Chi, qua đây giúp một tay, đỡ nó dậy. Đúng rồi, Hạ Đào, ngươi đi mời Thái y... bảo ông ta đến Trường Lạc cung đi."
"Nương nương..."
Xuân Chi nhìn Tiểu Hoàng tử phía sau ta thêm một cái, trong mắt hiện lên vẻ khó xử, bờ môi mấp máy, muốn nói lại thôi.
Nhưng ta lại không để tâm, thúc giục: "Ngây ra đó làm gì? Mau qua đây đi."
Lời vừa dứt, Xuân Chi không lay chuyển được ta, rốt cuộc cũng bước qua, bấm bụng hành lễ: "Nô tỳ bái kiến Lục Hoàng tử điện hạ."
Nghe vậy, Lục Hoàng tử theo bản năng nhìn về phía ta, chăm chú nhìn vào mắt ta.
Ta không rõ lý do, liền hỏi: "Sao thế?"
"... Không có gì."
Lục Hoàng tử vịn vào tay ta định đứng dậy.
Lúc này ta mới phát hiện chân của nó hình như có chút vẹo vọ, vừa mới cử động một cái, cái đau đã khiến mồ hôi lạnh trên trán đứa trẻ ứa ra.
Tâm thần ta rúng động, vội vàng để nó ngồi trở lại mặt đất: "Ngươi đừng cử động vội, cái này sợ là gãy xương rồi."
Đứa trẻ này thật là biết chịu đựng mà. Chân gãy rồi mà đến một tiếng cũng không rên rỉ.
Lòng ta không đành, vội vàng bảo Xuân Chi đi gọi thêm hai tên thái giám, làm một cái cáng khiêng qua, nâng Lục Hoàng tử về Trường Lạc cung.
Trên đường đi, ta luôn cảm thấy những cung nhân qua đường đều ném về phía ta những ánh mắt khác thường.
Ta: "?"
Kỳ kỳ quái quái. Hoàng tử bị thương, kiểu gì mà chẳng phải cứu chữa chứ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận