KHI PHẢN DIỆN HÓA CỤC CƯNG Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hạ Đào đã dùng danh nghĩa của ta đi mời Thái y.

Chờ Thái y qua đây, nét mặt kỳ lạ dùng ván gỗ cố định chân trái của Lục Hoàng tử, sau khi băng bó cẩn thận, ta bảo Xuân Chi đưa tiền thưởng. Ông ta lúc này mới rời đi, trước khi đi, còn quay đầu nhìn ta thêm một cái.

Ta: "..."

Đây là chê tiền thưởng ít sao?

Tuy chỉ có mười mấy đồng tiền thôi, không bằng các phi tần khác ra tay rộng rãi, nhưng Thái y viện có bổng lộc, ta đây cùng lắm chỉ là chút tiền trà nước, bao nhiêu mà chẳng được?

Nghĩ đến đây, ta thu hồi suy nghĩ, rũ mắt nhìn về phía thiếu niên nhỏ tuổi đang ngồi trên sập, ánh mắt chạm đến lọn tóc của nó, ánh mắt ta khẽ động, đột nhiên vươn tay ra.

Thấy thế, Lục Hoàng tử theo bản năng nhắm hai mắt lại. Nhưng rất nhanh, chỉ cảm thấy một làn hương gió lướt qua đỉnh đầu. Nó lại mở mắt ra.

Ta xòe lòng bàn tay ra, nhìn vào mắt nó, có chút buồn cười: "Trên tóc ngươi có lá cây này, đúng rồi, quần ngươi có phải bị ướt rồi không? Đổi một cái trước đi."

Thấy tầm mắt của ta rơi vào nửa thân dưới của mình, ánh mắt của nhóc con khựng lại, vành tai bỗng chốc ửng đỏ, dường như có chút quẫn bách, lại có chút thẹn thùng xen lẫn tức giận: "... Không cần!"

"Không được, sẽ bị lạnh đấy."

Nói rồi, ta quay đầu liếc nhìn Xuân Chi một cái.

Nàng ấy là người cùng lớn lên với ta, tuy không tình nguyện, nhưng vẫn nghe theo mệnh lệnh mà làm việc.

Chờ nàng ấy tìm được một cái quần phù hợp về, Lục Hoàng tử sống chế-t không chịu để người khác giúp đỡ, ta cũng không ép buộc, để nó tự mình thay vào.

Một hồi xoay xở xong xuôi, trời đã đến giờ Ngọ. Ta truyền thiện, rất nhanh đã có cung nhân bưng các món ăn nối đuôi nhau bước vào. Bữa trưa rất phong phú, có vịt hầm bát bảo, rau xào chay, thịt bò lát, canh cá...

Lục Hoàng tử bị thương ở chân, không tiện cử động, thế nên ta gắp mấy món ta không mấy thích ăn nhưng đầy đủ dinh dưỡng, bảo người đặt thức ăn lên chiếc bàn nhỏ ở giữa sập để thuận tiện cho nó ăn.

Nhưng ta ăn được vài miếng, quay đầu nhìn lại, lại thấy nó không động đũa, chân mày ta khẽ nhướng lên.

Không đến mức trùng hợp thế chứ?

Món ta không thích ăn nó cũng không thích ăn sao?

Nhìn nó một hồi, rốt cuộc ta không nhịn được mà hỏi: "Sao không ăn? Là không thích những món đó sao? Hay là qua đây ăn chung?"

Lời vừa dứt, thiếu niên đột nhiên hoàn hồn, tầm mắt rơi vào người ta, ngập ngừng nửa ngày, im lặng thốt ra một câu: "Nương nương... vì sao lại tốt với ta như vậy?"

Ta: "?"

Chẳng phải chỉ là một bữa cơm thôi sao?

Gặp được trẻ nhỏ, bản năng muốn đút ăn lập tức trỗi dậy.

Ta mỉm cười: "Bổn cung trên danh nghĩa cũng được coi là thứ mẫu của ngươi, chăm sóc ngươi một chút không phải là chuyện nên làm sao?"

Vừa rồi nghe Xuân Chi nhỏ giọng nhắc đến, mẫu thân ruột của nó khi sinh nó đã vì khó sinh mà vong mạng, còn nó lại vì sinh ra đã có màu mắt khác người, bị Khâm Thiên Giám phán định là người không lành, bị hoàng thượng chán ghét.

Nếu là người khác, đúng là nên tránh càng xa càng tốt, nhưng theo kinh nghiệm đọc sách phong phú của ta, bối cảnh này, điểm đặc biệt này, không phải chính là cấu hình chuẩn của nhân vật chính sa

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

o?

Cảm giác như phú quý ngập trời đang vẫy gọi ta vậy!

Nghe thấy lời của ta, ánh mắt thiếu niên khẽ lay động, nhưng rốt cuộc không nói thêm gì nữa, cúi đầu vùi đầu vào ăn ngấu nghiến.

Nó giống như đã lâu lắm rồi chưa được ăn một bữa no, túm lấy đùi vịt là nhét vào miệng.

Ta sợ nó bị nghẹn, vội vàng nói: "Ăn chậm một chút, không ai giành với ngươi đâu."

"... Ừm."

5

Sau khi dùng thiện xong, ta có chút buồn ngủ, dặn dò bọn người Xuân Chi chăm sóc tốt cho Lục Hoàng tử rồi đi về tẩm điện.

Trước khi ngủ, Hạ Đào tém lại góc chăn cho ta, có chút lo lắng: "Nương nương, chuyện người đưa Lục Hoàng tử về cung nếu truyền đến tai bệ hạ, e là sẽ bị thất sủng..."

Ta nhắm mắt lại: "Không cần lo lắng."

Nói đùa gì vậy. Ta vốn dĩ đã chẳng có chút sủng ái nào, lấy đâu ra chuyện thất sủng?

Hơn nữa, ta đại diện đâu phải chỉ có một mình ta, mà là tướng phủ phía sau lưng. Hoàng thượng còn cần sự hỗ trợ của Thôi tướng cơ mà, sẽ không quản những chuyện nhỏ nhặt này đâu, chỉ cần ta đừng làm hại Hoàng tử là được.

Sau khi thông suốt mọi chuyện, ta chìm vào giấc ngủ trưa sâu.

Đến khi ta tỉnh lại, nghe Xuân Chi nói, đã đưa Lục Hoàng tử về lại nơi ở của nó rồi.

Ta gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Nhưng ngày tháng trong cung thật buồn chán. Ta rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn chạy đi thăm Lục Hoàng tử.

Nơi nó ở rách nát tồi tàn, ta ra lệnh cho người mang đến một đống lớn đồ dùng, chỉ huy người ta bày biện cho nó. Chăn bông mỏng manh ẩm mốc, vứt đi. Than đen trong chậu than, đổi đi. Ngay cả y phục của nó, ta cũng sai người đi may vài bộ mới.

Dù sao hiện tại tiền tiêu hàng tháng của ta còn rất nhiều, lại chẳng có nơi nào khác để tiêu. Dứt khoát bắt đầu chơi trò chơi nuôi dưỡng Hoàng tử phiên bản cung đình.

Thoáng cái hai tháng trôi qua. Lục Hoàng tử nằm trong chăn ấm áp, nó đã thay một bộ y phục giữ ấm, lông mày và đôi mắt sạch sẽ lại xinh đẹp.

Ban đầu nó còn có chút cảnh giác, nhưng lâu dần cũng trở nên bình thản, mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm ta: "Nương nương."

Ta nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của nó.

Phải công nhận rằng, mỗi lần nhìn đều thấy đôi mắt này thật đẹp.

Lòng ta khẽ động, thấy nó nghiêm mặt nhỏ lại, tròng mắt ta đảo quanh, cố ý trêu chọc nó: "Hây, đứa trẻ thời thượng kia, gọi một tiếng mẫu phi ta nghe xem nào."

Khoảnh khắc lời vừa dứt, còn chưa đợi nó mở miệng, trước mắt ta đột nhiên lướt qua một đống dòng chữ phát sáng.

[Trời ạ, đây là nhân vật phản diện Hoàng tử!]

[Nhân vật phản diện có tâm tính vặn vẹo, kẻ khác chỉ nhìn vào mắt nó thêm một cái, nó đã hận không thể đẩy người ta vào chỗ chế-t!]

[Không phải chứ, nữ phụ đang làm cái chuyện ngu ngốc gì thế kia! Đây là đại phản diện hắc hóa đấy! Ép buộc nó gọi mẫu phi, ta còn không dám nghĩ nhân vật phản diện sẽ thù nàng ta đến mức nào!]

Nhìn rõ dòng bình luận, ta giật mình một cái.

Khoan đã. Nó là nhân vật phản diện? Không phải nam chính sao??

Ta từ từ cúi đầu, đang chuẩn bị đổi giọng, lại thấy thiếu niên trước mặt chớp chớp mắt, dường như do dự một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi ta: "Mẫu phi."

Ta: "..."


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!