"Bệnh của chàng mãi chẳng chữa khỏi. Trước kia ta còn nghĩ không biết sau này tiểu thư nhà ai xui xẻo, phải gả cho một phu quân bị bất lực. Kết quả cuối cùng, người xui xẻo ấy lại là ta."
Ta thở dài, tiếp tục:
"Lục Thế Quân, chàng phải đối tốt với ta một chút, nếu không ta chịu không nổi cô đơn...Bỏ chạy thì sao?"
Lục Thế Quân rốt cuộc nhịn không được, cúi đầu hung hăng hôn ta.
Ta bị hắn đè chặt trên ghế, trán tựa vào vai hắn. Hắn cắn môi ta đến mức ta không chịu nổi, bèn đưa tay túm tóc hắn giật mấy cái, lúc này hắn mới thở hổn hển ngẩng đầu lên.
Y phục của ta đã sớm lộn xộn, không còn ra thể thống gì. Lục Thế Quân đổi tư thế, giữ chặt ta ngồi trên đùi mình. Tay hắn siết lấy eo ta, giọng khàn khàn nói:
"Ta không phải là bất lực."
Thấy ta tò mò nhìn mình, Lục Thế Quân mới nín nhịn giải thích tiếp:
"Chỉ là... chỉ cần chạm vào nàng, đầu óc ta liền trở nên hỗn loạn, không thể khống chế được. Đợi chúng ta thành thân, có lẽ sẽ tốt hơn."
Ta chẳng còn chút sức lực nào, mềm oặt dựa vào hắn, lí nhí:
"Nhưng ta cũng không thích chuyện đó lắm đâu. Mỗi lần bị chàng giày vò xong, ta đều nằm mơ lung tung, tỉnh dậy thì khô miệng khô lưỡi. Hơn nữa... hơn nữa..."
Một vài lời thật sự chẳng tiện nói ra. Tay Lục Thế Quân đã luồn vào trong váy ta, khẽ khàng mân mê một chút. Ta đỏ mặt tía tai ngăn hắn lại:
"Ướt nhẹp như thế, thật dơ dáy biết bao."
Lục Thế Quân hôn lên vành tai ta, lời nói mơ hồ:
"Suốt ngày bày đặt đòi chữa bệnh cho ta, ta còn tưởng nàng hiểu chuyện lắm, hóa ra cũng chỉ là một tiểu ngốc tử. Nàng thấy khó chịu là bởi vì ta chưa từng..."
Những lời phía sau ta nghe mà hiểu ra, giật bắn cả mình. Ta bật khóc nức nở:
"Vậy ta không muốn thành thân nữa! Đáng sợ quá, chắc chắn sẽ đau lắm!"
Lục Thế Quân vội vàng dỗ dành ta, hắn cam đoan mình có cách vẹn toàn, tuyệt đối sẽ không để ta phải chịu đau đớn.
***
**Ngoại truyện**
Phủ Xương Bình Hầu có một biệt trang suối nước nóng nơi ngoại thành, cuối hạ mở không ít tiệc mời khách đến Tiêu Dao ngắm cảnh.
Lục Thế Quân cùng đám bằng hữu vừa chơi mã cầu trở về, thay xiêm y xong liền đi tìm Phó Nhu. Vương ma ma đi bên cạnh hắn, bẩm báo rõ ràng từng việc vụn vặt trong nửa ngày nay:
"Phu nhân sáng nay tâm trạng rất tốt, dùng một chén yến xào, hai miếng bánh đằng la, một đĩa măng trộn nguội. Trước khi ra cửa còn ăn thêm một trái lê nhỏ, nửa miếng dưa lưới, đến khi Tứ cô nương đến mời mới thay y phục cùng nhau ra ngoài."
Lục Thế Quân nghe vậy khẽ cười.
Nàng từ trước đến nay ăn uống vẫn không tệ, chẳng qua là vì hôm qua bị hắn giày vò tới nửa đêm, nàng đói bụng đến mức khóc rưng rức đòi ăn. Lục Thế Quân đành phải dậy giữa đêm, bưng một chén cháo rau nhỏ đút cho nàng.
Nàng vừa ăn vừa lim dim trong lòng hắn mà thiếp đi. Nàng thì thỏa mãn mà ngủ say, còn hắn thì phải nén nhịn hồi lâu mới yên. Hắn quả thật không còn cách nào khác với nàng.đành phải đích thân giặt chiếc yếm đào nhỏ nhắn của nàng. Phó Nhu trước kia khi còn là khuê nữ nơi thâm quy, có trưởng tỷ nghiêm khắc quản giáo, lại bị quy củ Hầu phủ tầng tầng lớp lớp trói buộc, chẳng dám lơi lỏng nửa phần.
Thế nhưng từ ngày gả cho hắn, hai người dọn ra ở riêng tại biệt viện, nàng lại càng thêm phóng túng, chẳng còn chút nề nếp nào. Nàng ngày càng biết cách làm nũng, phép tắc lễ nghi đều ném ra sau đầu, hễ ăn không ngon miệng hay ngủ không yên giấc, đều sẽ bày ra sắc mặt hờn dỗi cho hắn xem. Lục Thế Quân nghĩ đến đây lại bất giác bật cười, trong lòng dâng lên một cỗ nhu tình, cam tâm tình nguyện chịu đựng sự nuông chiều này.
Vương ma ma đi bên cạnh bẩm báo: "Phu nhân cùng Tứ cô nương đi đá cầu, tính giờ hẳn cũng sắp kết thúc rồi, hai người đã hẹn nhau lát nữa sẽ cùng đi ngâm suối nước nóng."
Lục Thế Quân sực nhớ đến mấy bộ y phục kiểu mới vừa may cho nàng, vốn được cắt may chuyên dụng để mặc khi chơi đá cầu, bước chân hắn liền trở nên gấp rút hơn vài phần.
Vừa đến nơi, liếc mắt một cái hắn đã trông thấy ái thê
Lục Thế Quân lướt mắt quét quanh một vòng, sắc mặt hơi trầm xuống khi phát hiện mấy tên nam tử đứng ở xa xa, ánh mắt dường như đã sắp dán chặt lên người thê tử của hắn.
Trận đá cầu vừa vặn kết thúc, Lục Thế Quân vẫy tay gọi nàng. Phó Nhu vừa trông thấy phu quân, đôi mắt liền sáng rỡ, cất bước chạy nhanh tới, dáng vẻ tựa hồ muốn nhào thẳng vào lòng hắn làm nũng. Thế nhưng e ngại chốn đông người, nàng đành khựng lại, chỉ đứng cách hắn một bước chân, hé đôi môi đỏ mọng cười khẽ.
Lục Thế Quân sải bước tiến đến, bá đạo nắm lấy tay nàng, kéo nàng rẽ về phía một góc hành lang u tịch vắng lặng. Đến chốn không người, hắn liền không kiềm chế được mà đè nàng vào vách tường, cúi đầu chiếm lấy đôi môi nàng, hôn sâu cuồng nhiệt. Rõ ràng chỉ mới nửa ngày chưa gặp, sao lại có thể nhớ nhung đến nhường này?
Phu nhân trong lòng bị hôn đến mức không thở nổi, ánh mắt dần trở nên mơ màng ướt át.
Kết tóc làm phu thê đã được một năm, Lục Thế Quân hiểu rõ nàng nhất, biết nàng chính là một nữ tử "hào sắc" ham mê cái đẹp. Hễ hôm nào hắn ăn vận chỉnh tề, ngọc thụ lâm phong, nàng sẽ lén lút liếc mắt nhìn thêm vài lần. Còn nếu hôm nào hắn bận rộn công vụ, ăn mặc sơ sài lôi thôi, nàng liền tỏ vẻ chê chán, lảng tránh đi không thèm nhìn tới.
Lục Thế Quân vòng tay ôm chặt eo nhỏ, một bên dây dưa hôn môi, một bên trực tiếp bế bổng nàng đi vào biệt viện suối nước nóng gần đó.
Hơi nước nóng bốc lên mịt mù, sương khói mờ ảo phủ quanh hồ tắm. Hai người cứ thế mang nguyên cả y phục trên người mà bước xuống nước. Lục Thế Quân tựa lưng vào phiến đá, ôm nàng thật chặt vào lòng. Ban đầu, Phó Nhu còn khép chặt mắt, trong miệng phát ra những tiếng rên rỉ ư ừ kiều mị, nhưng chốc sau dường như thấy phiền phức, nàng liền mệt mỏi dựa hẳn vào lồng ngực hắn.
Lục Thế Quân trầm giọng cười khàn khàn bên tai nàng: "Bảo bối ngoan, năn nỉ ta đi."
Phó Nhu dĩ nhiên tính khí kiêu ngạo, chẳng chịu nghe lời. Y phục ướt sũng dính sát vào da thịt khiến nàng vô cùng khó chịu, nhíu mày cựa quậy.
Lục Thế Quân thấy vậy liền tháo bỏ y phục ướt sũng trên người nàng ra, với tay lấy chiếc áo choàng lông đã chuẩn bị sẵn bên bờ quấn kín lấy thân thể ngọc ngà. Hai người bọc chung trong chiếc áo choàng dày rộng, không để lọt một tia gió lạnh nào. Hắn cúi đầu hôn lên trán nàng, ép nàng phải mở mắt nhìn mình.
Phó Nhu đôi mắt long lanh ngấn nước, ngây ngô hỏi hắn: "Chàng làm gì vậy?"
Lục Thế Quân trong khoảnh khắc ấy rất muốn hỏi nàng: "Nàng có từng hối hận vì gả cho ta không? Hiện giờ ở bên ta, nàng có hạnh phúc không?"
Nhưng đến lúc lời thốt ra khỏi miệng, ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại trầm giọng nói: "Triệu Đoan đã trở về rồi."
Hắn nhìn thấy trong đáy mắt nàng thoáng qua một tia mê man mờ mịt, sau đó lập tức tỉnh táo lại. Rất nhanh, hắn trông thấy lửa giận bùng lên trong đôi mắt đẹp kia, liền biết mình đã lỡ lời, chạm vào vảy ngược của nàng.
Quả nhiên, Phó Nhu vùng vằng đẩy mạnh hắn ra, quấn chặt áo choàng toan bỏ đi, chỉ là đôi chân đã mềm nhũn, bước đi lảo đảo không vững. Nàng tức giận dừng bước, cúi người nhặt lấy một viên đá nhỏ ném mạnh về phía hắn để trút giận.
Lục Thế Quân "ào" một tiếng đứng phắt dậy khỏi mặt nước, quần áo ướt đẫm dính chặt vào cơ thể săn chắc. Hai người lôi lôi kéo kéo nhau đi thẳng vào túp lều kín đáo nằm sâu trong rừng trúc, sau đó là một tràng những lời xin lỗi dỗ dành đầy hèn mọn của vị Thế tử gia cao ngạo.
"Là ta lỡ lời, sai rồi, nàng mở mắt nhìn ta một chút được không?"
"Nàng thương ta một chút được không?"
Tấm rèm lều bị gió đêm vén lên một góc, thấp thoáng chỉ thấy bóng dáng nam nhân eo thon vai rộng đang quỳ gối trên đất, vắt óc suy nghĩ mọi cách để lấy lòng đóa hải đường kiều diễm đang nằm nghiêng mình hờn dỗi trên giường.
Mọi chuyện đêm nay, dường như chỉ vừa mới bắt đầu.
-HOÀN-
Bình Luận Chapter
0 bình luận