Khi Thiên kim thật khen Tôi xinh đẹp Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Vừa mắng chửi, hắn vừa giơ chân lên định đá vào người Cố Cầm Cầm.

 

Vệ sĩ vội vàng bước lên định ngăn cản, nhưng Cố Cầm Cầm lại giơ tay ra hiệu ngăn họ lại.

 

"Không sao mà..."

 

Cô ấy vẫn giữ nguyên vẻ yếu ớt, đáng thương, đôi mắt rơm rớm lệ như thể sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào."Anh Cường muốn trút giận lên tôi sao? Được thôi, cứ để anh ấy đánh đi."

 

Nói rồi, cô ấy quay sang nhìn Tô Cường, giọng nói nhỏ nhẹ đến mức gần như gió thoảng, nhưng nội dung lại sắc bén như dao:

 

"Chỉ cần sau đó, anh nhớ chuẩn bị đủ tiền bồi thường là được."

 

Chân của Tô Cường còn chưa kịp đá ra đã cứng đờ giữa không trung. Hắn ta nghẹn họng, mặt đỏ tía tai nhưng không dám manh động, cuối cùng chỉ biết gào lên trong cơn tức tối bất lực:

 

"Biến! Cả cô nữa, Tô Vi! Cút xéo khỏi đây cho tôi!"

 

Cố Cầm Cầm lập tức kéo tay tôi, ra hiệu cho vệ sĩ dìu mình rời khỏi căn hộ cũ kỹ, ngột ngạt đó.

 

Thế nhưng, vừa bước ra tới cổng khu dân cư, cô nàng lập tức hất tay vệ sĩ ra, dáng vẻ yếu ớt ban nãy biến mất không còn tăm hơi. Cô nhanh nhẹn rảo bước về phía quầy bánh nướng ven đường.

 

"Cậu ăn gì chưa?"

 

Cô ấy hồ hởi quay lại hỏi tôi, đôi mắt sáng rực lên khi nhìn thấy đồ ăn:

 

"Mình nói thật, bánh ở đây ngon cực, nhất là sốt ớt, siêu đỉnh luôn."

 

Tôi đứng nhìn cô ấy hí hửng gọi món, khẽ nhíu mày đầy nghi hoặc:

 

"Cậu đến đây là vì tôi à? Tôi không ngốc."

 

Dễ dàng nhận ra, việc Cố Cầm Cầm xuất hiện tại nhà họ Tô hôm nay hoàn toàn không phải vì chuyện riêng của cô ấy. Cô ấy đến là để cứu tôi.

 

Cô ấy vừa cắn một miếng bánh nóng hổi, vừa nháy mắt tinh nghịch với tôi:

 

"Chứ sao nữa? Mình biết thừa thế nào cái nhà đó cũng sẽ giở trò, bắt cậu thay mình gả cho lão già kia. Thế nên mình phải đến trước một bước, phá tan kế hoạch của họ luôn."

 

Quả nhiên đúng như tôi dự đoán. Tôi không khỏi cau mày, trong lòng dấy lên những cảm xúc mâu thuẫn:

 

"Nhưng cậu giúp tôi làm gì? Không phải cậu nên ghét tôi sao?"

 

Dù sao thì, nhìn cách nhà họ Tô đối xử tệ bạc với Cố Cầm Cầm, tôi biết rõ họ chưa từng yêu thương cô ấy thật lòng. Đáng lẽ ra, tất cả những khổ sở mà cô ấy phải gánh chịu suốt bao năm qua mới là những thứ thuộc về tôi.

 

Theo logic thường thấy trong những câu chuyện hoán đổi thân phận, thiên kim thật sau khi trở về sẽ căm hận kẻ đã cướp mất cuộc đời huy hoàng của mình, sau đó tìm đủ mọi cách để trả thù.

 

Cố Cầm Cầm ngẩn ra một chút khi nghe tôi hỏi, nhưng rất nhanh sau đó, cô ấy bật cười khanh khách:

 

"Tại sao mình phải ghét cậu? Năm xưa chuyện bị bế nhầm là tai nạn ngoài ý muốn, đâu phải lỗi của ai, càng không phải lỗi của cậu."

 

Cố Cầm Cầm trả lời một cách thẳng thắn và vô tư. Tôi nhìn cô ấy, sự ngạc nhiên trong đáy mắt càng lúc càng lớn. Cố Cầm Cầm này... hoàn toàn không giống những gì tôi từng tưởng tượng.

 

Tôi trầm ngâm một lát rồi cất lời:

 

"Dù sao thì cũng cảm ơn lòng tốt của cậu. Nhưng chuyện nhà họ Tô, cậu không cần phải nhúng tay vào đâu."

 

Cố Cầm Cầm nhíu mày, vẻ mặt lo lắng:

 

"Nhưng mình sợ họ sẽ ép cậu cưới lão già kia."

 

Tôi bật cười, giọng điệu trở nên lạnh nhạt và kiêu ngạo:

 

"Ép tôi á? Cái lũ đó mà cũng dám sao?"

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, thái độ điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền. Nói chung, tôi chưa bao giờ đặt cái nhà họ Tô đó vào trong mắt.

 

"Còn cậu, tốt nhất là nên cắt đứt hoàn toàn với cái nhà đó đi. Lo mà sống cho ra dáng thiên kim tiểu thư nhà họ Cố vào."

 

Tôi thật lòng khuyên cô ấy. Bởi vì tôi quá hiểu bản chất của những kẻ như người nhà họ Tô, họ là những kẻ khố rách áo ôm, không có gì để mất nên chẳng sợ bất cứ ai. Nếu cứ tiếp tục dây dưa, danh tiếng của Cố Cầm Cầm e rằng sớm muộn cũng bị họ hủy hoại.

 

Nhưng tính tôi vốn lạnh lùng, lời nói ra luôn mang theo chút xa cách, dễ khiến người nghe cảm thấy bị bài xích. Tôi cứ ngỡ Cố Cầm Cầm sẽ nghĩ tôi vô tình, rồi từ đó giận dỗi mà cắt đứt liên lạc.

 

Nào ngờ, cô ấy lại bất ngờ đỏ mặt, đưa tay che miệng cười khúc khích:

 

"Tô Vi, cậu ngầu thật đấy!"

 

Tôi trân trân nhìn cô ấy, đầu óc rối bời. Tôi thật sự không hiểu nổi cái chữ "ngầu" kia ở đâu mà chui ra trong hoàn cảnh này.

 

Cố Cầm Cầm dường như cũng nhận ra sự ngơ ngác của tôi, cô vội vàng xua tay giải thích:

 

"Đừng hiểu lầm, mình không có ý gì đâu, chỉ là thấy cậu rất mạnh mẽ thôi. Mình trước giờ sống ở nhà họ Tô toàn phải giả vờ yếu đuối, đáng thương để dựa vào sự giúp đỡ của hàng xóm. Nhưng cậu thì khác, cậu dám đối đầu thẳng thắn, chẳng coi họ ra gì. Mình thật sự rất khâm phục."

 

Cô ấy vừa nói vừa nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh đầy ngưỡng mộ, khiến tôi bỗng thấy hơi không quen. Từ nhỏ tôi đã sống trong khuôn khổ nghiêm khắc, chỉ biết vùi đầu vào học hành và công việc, hoàn toàn xa lạ với những mối quan hệ bạn bè thân thiết kiểu này.

 

Cố Cầm Cầm lại vô tư rút điện thoại ra, hớn hở đề nghị:

 

"Tô Vi, mình kết bạn WeChat nhé!"

 

Tôi định từ chối theo phản xạ, nhưng rồi lại sực nhớ ra điều gì đó, bèn đổi ý:

 

"Được."

 

Sau khi quét mã xong, tôi mới cẩn thận dặn dò:

 

"Nếu sau này Cố Tử Thần làm khó cậu, nhớ nói cho tôi biết."

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đó mới là lý do thực sự khiến tôi đồng ý kết bạn với cô ấy. Bởi tôi biết rõ, với bản tính thù dai và độc đoán của Cố Tử Thần, anh ta tuyệt đối sẽ không buông tha Cố Cầm Cầm một cách dễ dàng.

 

Sau khi tạm biệt Cố Cầm Cầm, tôi thuê một căn hộ nhỏ rồi bắt đầu tìm việc làm mới.

 

Tôi chưa bao giờ sợ bản thân không thể tự nuôi sống chính mình. Dù không còn là Cố tổng cao ngạo, tôi vẫn là Tô Vi - một người chưa từng cúi đầu trước nghịch cảnh.Tốt nghiệp chính quy từ một trường đại học thương mại danh giá, lại từng trực tiếp điều hành không ít hạng mục lớn khi còn ở Cố Thị, kinh nghiệm thực chiến của tôi hoàn toàn không thiếu. Quả nhiên, chỉ sau vài ngày nộp hồ sơ, tôi đã dễ dàng nhận được một vị trí quản lý cấp trung.

 

Đơn vị tuyển dụng tôi chính là đối thủ lớn nhất của Cố gia – Tập đoàn Vạn. Ngày thứ ba đi làm, Vạn Linh Nhi – đại tiểu thư nhà họ Vạn, đồng thời cũng là "oan gia ngõ hẹp" của tôi trong giới này – đã hùng hổ tìm tới văn phòng.

 

Thật ra, gọi cô ta là đối thủ thì có phần hơi đề cao, bởi muốn làm đối thủ của tôi thì cũng cần có đủ tư cách và tầm vóc tương xứng. Còn Vạn Linh Nhi, từ trước đến nay, luôn là kẻ bại tướng dưới tay tôi.

 

Vừa nhìn thấy tôi, Vạn Linh Nhi đã cất giọng đầy vẻ giễu cợt:

 

"Tôi cứ thắc mắc không biết vị Giám đốc mới mà ba tôi mời về là thần thánh phương nào, hóa ra lại là đại tiểu thư nhà họ Cố cơ đấy."

 

Nói rồi, như chợt nhận ra mình đã lỡ lời, cô ta vội vàng đưa tay che miệng, giả bộ kinh ngạc:

 

"Ây da, xin lỗi nhé!"

 

"Tôi quên mất, cô bây giờ đâu còn là thiên kim tiểu thư gì nữa, chẳng qua chỉ là một con chó chạy việc cho nhà họ Vạn tôi mà thôi."

 

Cô ta phá lên cười ngặt nghẽo. Còn tôi, từ đầu đến cuối vẫn không buồn ngẩng đầu lên, chỉ chăm chú vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt nhanh để gửi nốt vài email công việc quan trọng. Thái độ phớt lờ của tôi như đổ thêm dầu vào lửa, khiến cô ta càng thêm bực tức:

 

"Này, con chó họ Tô kia, cô điếc à? Tôi đang nói chuyện với cô đấy!"

 

Gửi xong email cuối cùng, tôi mới chậm rãi ngước mắt lên nhìn cô ta, điềm nhiên mở lời:

 

"Tiểu thư Vạn."

 

"Trong mười phút cô đứng đây nói nhảm, tôi đã xử lý xong hợp đồng giữa công ty và Thiên Chí rồi."

 

Nụ cười trên mặt Vạn Linh Nhi lập tức đóng băng, cô ta lắp bắp:

 

"Hợp đồng Thiên Chí?"

 

Tôi nhếch môi cười nhạt:

 

"Đúng vậy. Chính là cái hợp đồng mà tháng trước cô đã làm hỏng đấy. Tôi chỉ mất hai ngày là chốt được thôi."

 

Sắc mặt cô ta lập tức chuyển từ đỏ sang tái mét. Tôi không dừng lại, tiếp tục bồi thêm một đòn:

 

"Tôi đoán lý do Chủ tịch Vạn bỏ qua chuyện cũ và sẵn sàng chi tiền mời tôi về, chắc là vì ông ấy biết rõ con gái ruột của mình năng lực có hạn, đúng không?"

 

Mặt Vạn Linh Nhi thoắt cái chuyển từ trắng bệch sang xanh mét vì giận dữ. Cô ta gào lên định chửi:

 

"Tô Vi, cô..."

 

Nhưng tôi đã lạnh lùng ngắt lời:

 

"Nhân tiện nhắc nhở cô, đường đường là con gái ông chủ thì cũng nên học cách ăn nói cho có văn hóa một chút. Cứ mở miệng ra là 'chó chạy việc', lời lẽ thô thiển như thế chỉ khiến nhân viên trong công ty mất lòng trung thành với Vạn gia mà thôi."

 

Nói xong, tôi không thèm liếc nhìn người phụ nữ ngu ngốc ấy thêm một cái nào nữa, dứt khoát quay người rời khỏi phòng làm việc.

 

Rời khỏi văn phòng, tôi dự định đến tham dự một buổi tiệc tối cùng vài đối tác, nhưng không ngờ vừa xuống đến sảnh tòa nhà, tôi đã thấy một đám đông tụ tập ồn ào. Cô lễ tân tầng một vừa nhìn thấy tôi thì mừng rỡ như bắt được vàng, lập tức rảo bước chạy tới:

 

"Cô Tô, cô đến đúng lúc lắm ạ! Bọn em đang định lên tìm cô. Có hai người tự nhận là mẹ ruột và anh trai cô cứ khăng khăng đòi gặp, bọn em không cho vào thì họ..."

 

Cô lễ tân lộ vẻ khó xử, ngập ngừng tìm từ ngữ để diễn tả, nhưng chưa kịp nói hết câu thì một giọng khóc lóc rên rỉ đầy thê lương đã vang vọng từ đám đông trước mặt, cắt ngang lời cô ấy.

 

"Ôi ông trời ơi! Sao số tôi lại khổ đến thế này? Hai mươi mấy năm ròng rã nuôi con cho người ta thì thôi đi, giờ đến ngay cả con ruột do mình dứt ruột đẻ ra cũng không chịu nhận mẹ nữa!"

 

Tôi bước lại gần, quả nhiên nhìn thấy bà Tô đang ngồi bệt dưới sàn gạch lạnh lẽo, gào khóc thảm thiết chẳng khác nào đang diễn tuồng bi kịch giữa chợ.

 

Bên cạnh bà ta là Tô Cường, gã đang làm bộ đưa tay lau nước mắt, tỏ ra vô cùng cảm thông. Hắn nhẹ nhàng vỗ về vai mẹ mình, giọng nói cố tình to để mọi người xung quanh đều nghe thấy:

 

"Thôi mẹ à, mẹ đừng khóc nữa. Cũng tại nhà mình nghèo hèn, làm sao sánh được với nhà họ Cố danh gia vọng tộc? Chẳng trách gì cả Cố Cầm Cầm lẫn em Vi đều không muốn nhận lại chúng ta."

 

Bà Tô nghe con trai nói vậy thì càng được đà, khóc nức nở hơn:

 

"Tôi biết nhà mình không bằng một cái móng tay của nhà họ Cố, nhưng tôi chỉ muốn nhìn thấy con gái ruột của tôi một lần thôi mà, sao lại khó khăn đến thế cơ chứ?"

 

Lúc này đang là giờ tan tầm cao điểm, người ra kẻ vào tấp nập. Tiếng khóc ai oán như gọi hồn của bà ta càng khiến đám đông hiếu kỳ vây quanh thêm phần náo nhiệt. Không ít người bắt đầu nhận ra câu chuyện đằng sau, tiếng xì xào bàn tán nổi lên tứ phía:

 

"Ủa, chẳng phải trước đây nhà họ Cố có vụ nhầm lẫn thiên kim tiểu thư thật giả sao? Vậy đây là bố mẹ ruột của thiên kim giả à?

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!