Khi Thiên kim thật khen Tôi xinh đẹp Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Trời, nghe mà tội nghiệp quá. Dân thường thấp cổ bé họng làm sao địch lại nhà giàu?"

 

"Dù sao thì người ta cũng có công nuôi dưỡng 20 năm trời, đâu thể vì không phải dòng dõi quyền quý mà chối bỏ được."

 

"Tôi nhớ Thiên kim giả tên là Cố Vi, giờ đổi lại thành Tô Vi thì phải. Cô ấy đang làm việc ở đây sao?""...Làm việc ở tập đoàn Vạn Thị đúng không? Vụ bê bối thiên kim thật giả nhà họ Cố từng gây chấn động một thời, giờ chỉ cần nhắc lại là có người nhận ra ngay."

 

Những lời bàn tán xôn xao bắt đầu nổi lên. Không ít người hiếu kỳ đã rút điện thoại ra quay phim. Thấy lượng người vây xem ngày càng đông, bà Tô càng diễn sâu hơn, nước mắt nước mũi tèm lem, khóc lóc thảm thiết:

 

"Con ơi! Vi ơi! Mẹ mang nặng đẻ đau mười tháng mới sinh ra con, suýt chút nữa thì mất mạng đấy... Coi như nể tình công ơn sinh thành, con nhìn mẹ một cái đi mà!"

 

Bà ta còn chưa kịp tuôn hết bài văn tế bi thương thì tôi đã bước lên, lạnh lùng cắt ngang:

 

"Diễn xong chưa?"

 

Bà Tô lập tức im bặt, ngẩng đầu lên. Vừa thấy tôi, ánh mắt bà ta rạng rỡ hẳn lên như kẻ vớ được vàng:

 

"Vi! Cuối cùng con cũng chịu gặp mẹ rồi hả? Con... con đồng ý theo mẹ về nhà phải không?"

 

Vừa nói, bà ta vừa chồm tới định nắm lấy tay tôi, nhưng tôi nhanh nhẹn nghiêng người né tránh. Khóe môi tôi khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhạt đầy châm biếm:

 

"Về nhà với bà để làm gì? Để các người đem tôi đi gả bán, lấy tiền sính lễ mua nhà cưới vợ cho con trai quý hóa của bà à?"

 

Mặt bà Tô lập tức tái mét, nhưng chỉ chốc lát sau, bà ta lại lu loa lớn hơn:

 

"Số tôi đúng là khổ mà! Đến con ruột đứt ruột đẻ ra cũng quay lưng chửi bới cha mẹ!"

 

Có lẽ vì diễn quá đạt, đám đông xung quanh bắt đầu lộ vẻ khó chịu hướng về phía tôi. Một cô gái ăn mặc thời thượng, tay vẫn giơ cao điện thoại quay phim, rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng đầy vẻ trượng nghĩa:

 

"Này, cô là Tô Vi đúng không? Cô hơi quá đáng rồi đấy. Dù nhà họ Tô không giàu có, nhưng họ vẫn là cha mẹ ruột của cô mà."

 

Tôi ngẩng đầu, chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra ngay. Vivian.

 

Cô ta là một hot blogger với cả triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Trước đây, khi tôi còn đương chức CEO ở Cố Thị, tôi đã từng xem qua hồ sơ của cô ta trong một dự án hợp tác quảng bá với KOL.

 

Vivian có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi nhận ra mình, nhưng lập tức vênh mặt lên:

 

"Đúng là tôi đây. Tôi khuyên cô mau mau theo mẹ về nhà xin lỗi đi, nếu không tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật vô tình vô nghĩa của cô cho cả thiên hạ biết đấy."

 

Nhìn dáng vẻ hùng hổ của cô ta, tôi đảo mắt một vòng, chợt hiểu ra cô ta đang livestream trực tiếp. Những KOL dạng này hễ ngửi thấy mùi drama là lập tức bật live để "hít" lưu lượng, bất chấp đúng sai.

 

Bị tôi nhìn thấu, Vivian hơi sượng mặt nhưng vẫn cứng miệng:

 

"Đúng vậy, tôi đang livestream thì sao? Mọi người đều đã thấy rõ cô đối xử thế nào với mẹ ruột mình rồi đấy."

 

Cô ta tưởng tôi sẽ nổi đóa lao vào giật máy, liền theo phản xạ che điện thoại lại phòng thủ. Nhưng tôi chỉ nhàn nhã gật đầu:

 

"Đang livestream sao? Vậy thì tốt."

 

Tôi tiến thẳng đến trước ống kính, gương mặt không chút ngần ngại. Nhân tiện có đông người xem, tôi dõng dạc nói:

 

"Tôi xin làm rõ vài điều. Tôi chưa từng chối bỏ cha mẹ ruột. Trái lại, sau khi rời khỏi nhà họ Cố, việc đầu tiên tôi làm là đi tìm họ. Nhưng kết quả thì sao? Họ lại muốn gả bán tôi cho một lão già xa lạ, chỉ vì bên kia hứa sính lễ sẽ đủ tiền để mua nhà, cưới vợ cho con trai họ."

 

Cả sảnh lớn im phang phắc. Bà Tô và Tô Cường ngây người, dường như không ngờ tôi lại phản ứng tỉnh táo và gay gắt như vậy. Một lúc sau, bà Tô mới lắp bắp, cố nặn ra vài giọt nước mắt:

 

"Vi... mẹ biết con giận mẹ, nhưng con cũng không thể bịa chuyện như thế chứ? Mẹ... mẹ chưa từng ép con cưới ai cả mà."

 

Tô Cường thấy thế cũng vội vàng phụ họa, giọng điệu hung hăng:

 

"Cô nói gì thì cũng phải có chứng cứ chứ!"

 

Tôi mỉm cười, giọng nhẹ tênh:

 

"Được thôi, anh muốn chứng cứ, tôi cho anh chứng cứ."

 

Tôi rút điện thoại, mở đoạn ghi âm buổi đầu tiên tôi về nhà họ Tô. Khi đó, cả nhà họ đã ngang nhiên bàn bạc ép tôi thay Cố Cầm Cầm đi kết hôn. Giọng nói tham lam trong đoạn ghi âm vang lên rõ mồn một giữa sảnh.

 

Sắc mặt bà Tô và Tô Cường lập tức trắng bệch, cắt không còn giọt máu.

 

"Cô... cô dám ghi âm?"

 

"Tôi quen rồi."

 

Tôi thản nhiên đáp lại:

 

"Ở nhà họ Cố bao nhiêu năm, mưu sâu kế hiểm gì mà tôi chưa từng thấy? Chỉ riêng người 'anh trai nuôi' cũ Cố Tử Thần thôi, suốt ngày bày mưu tính kế hãm hại tôi. Sống trong môi trường đó, không học cách đề phòng thì sao sống nổi?"

 

Tôi quay về phía camera điện thoại của Vivian, dõng dạc tuyên bố:

 

"Đây là bằng chứng thật. Tôi sẵn sàng đăng công khai bản đầy đủ lên mạng xã hội. Tôi tin cư dân mạng đều là những người có đầu óc, sẽ không dễ dàng bị những giọt nước mắt cá sấu dắt mũi."

 

Nói rồi, tôi xoay người bước đi, không hề do dự hay ngoảnh lại.

 

Nhờ có buổi livestream của Vivian và độ hot từ vụ việc "thiên kim tráo đổi" năm xưa, ngay buổi tối hôm đó, đoạn video và bản ghi âm của tôi nhanh chóng leo thẳng lên hot search. Dư luận gần như đảo chiều, nghiêng hẳn về phía tôi. Dân mạng thi nhau mắng chửi nhà họ Tô mặt dày, trọng nam khinh nữ, đã tham lam lại còn dám diễn trò khóc lóc van xin để tẩy trắng. Sau màn phản pháo đanh thép ấy...Sau màn phản pháo đanh thép ấy, nhà họ Tô lúc này chẳng khác nào cá nằm trên thớt, hoàn toàn bị động, không dám ngoi lên mạng thêm một lần nào nữa.

 

Trái ngược với không khí ảm đạm đó, Cố Cầm Cầm lại vui như mở hội. Lúc chạy đến tìm tôi, cô nàng còn hào hứng đọc to từng bình luậ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n mắng chửi nhà họ Tô với vẻ mặt hả hê tột độ:

 

"Bọn họ đúng là ghê tởm, nuôi con gái mà như nuôi heo chờ ngày bán thịt, thế mà còn mặt mũi mở miệng bảo người ta bất hiếu. Tôi khinh!"

 

Đọc xong, cô nàng ngước lên nhìn tôi, đôi mắt sáng long lanh đầy vẻ sùng bái:

 

"Tô Vi, cậu thật là ngầu quá đi mất! Chỉ một chiêu thôi đã khiến nhà họ Tô câm như hến. Cậu chính là thần tượng của mình!"

 

Tôi hơi nhíu mày, nhìn vẻ phấn khích thái quá của cô nàng, điềm tĩnh hỏi:

 

"Thế rốt cuộc hôm nay cậu tìm mình có chuyện gì?"

 

Hôm nay là cuối tuần, tôi vốn định dành thời gian đi xem một triển lãm tranh để thư giãn. Ai ngờ Cố Cầm Cầm lại gửi tin nhắn hối hả, bảo rằng có chuyện nước sôi lửa bỏng cần gặp mặt, khiến tôi đành phải đồng ý cho cô ấy đến nhà.

 

Nghe tôi hỏi vào vấn đề chính, nụ cười rạng rỡ trên mặt Cầm Cầm lập tức tắt ngấm, thay vào đó là vẻ tủi thân, mếu máo:

 

"Là thế này, ba mẹ bảo mình phải đến công ty để rèn luyện. Cố Tử Thần lại sắp xếp cho mình một công việc gì đó mà mình chẳng hiểu tí gì hết, nên đành phải chạy sang đây cầu cứu cậu."

 

Hóa ra, dự án mà Cố Tử Thần giao cho Cố Cầm Cầm lại chính là dự án trọng điểm lớn nhất trong năm của Cố Thị.

 

Thoạt nhìn, ai cũng sẽ tưởng rằng anh ta rất tin tưởng và muốn nâng đỡ em gái, nhưng tôi thừa hiểu bản chất con người hắn. Đây rõ ràng là một cái bẫy được giăng sẵn, chỉ chờ cô ấy bước vào là sập xuống. Một khi Cầm Cầm làm hỏng dự án quan trọng này, hắn sẽ có lý do chính đáng và hợp pháp để đá cô ấy ra khỏi ban điều hành.

 

Bởi vì với độ phức tạp và quy mô của dự án này, một người chưa từng va chạm thương trường như Cầm Cầm căn bản không thể nào kham nổi.

 

Khi tôi thẳng thắn nói ra suy đoán này, Cố Cầm Cầm chỉ tròn mắt ngơ ngác, vẻ mặt ngây thơ đến tội nghiệp:

 

"Bị đá thì đá chứ sao? Dù gì mình vẫn còn quyền thừa kế cổ phần mà. Không vào ban điều hành thì thôi, làm một cổ đông nhàn rỗi ngồi mát ăn bát vàng, chia lợi nhuận hàng năm cũng không tệ chút nào."

 

Tôi liếc nhìn cô ấy một cái, giọng nói trở nên nhàn nhạt, lạnh lùng vạch trần hiện thực tàn khốc:

 

"Cậu quá ngây thơ rồi. Nếu Cố Tử Thần là một người anh trai tốt, thì cái lý tưởng sống an nhàn đó của cậu còn có thể mơ đến. Nhưng đáng tiếc, hắn không phải loại người đó."

 

Tôi ngừng một nhịp để cô ấy thấm thía, rồi tiếp tục phân tích:

 

"Bây giờ hắn gạt cậu ra khỏi ban điều hành, bước tiếp theo sẽ là tìm cách cô lập cậu hoàn toàn khỏi công ty. Đến lúc đó, khi cậu không còn tiếng nói, việc hắn từng bước tước đoạt lại cổ phần từ tay cậu chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi."

 

Nghe đến đây, Cầm Cầm mới bắt đầu biết sợ, khuôn mặt tái đi vì lo lắng:

 

"Thật sự... thật sự đáng sợ đến vậy sao?"

 

Tôi lạnh lùng đáp:

 

"Cậu nghĩ giới hào môn là nơi dễ sống à?"

 

Ngay lập tức, cô ấy nhào tới ôm chặt lấy cánh tay tôi, nũng nịu cọ cọ như một con mèo nhỏ đang tìm chỗ dựa:

 

"Vậy cậu phải giúp mình nha, Tô Vi!"

 

Tất nhiên tôi không thể khoanh tay đứng nhìn cô bạn ngốc nghếch này bị người ta nuốt chửng. Tôi bắt đầu cùng cô ấy ngồi xuống phân tích toàn bộ kế hoạch xử lý dự án. Tuy nhiên, có nhiều việc mang tính thực chiến như đàm phán với khách hàng hay tiếp xúc đối ngoại, tôi không thể làm thay cô ấy được, chỉ có thể tận tình chỉ dạy phương pháp.

 

Ban đầu, Cầm Cầm còn có vẻ chăm chú học hỏi, ghi chép đầy quyết tâm. Nhưng mới qua được một ngày, cô nàng đã giơ tay đầu hàng.

 

"Hu hu! Tô Vi ơi, khó quá đi mất! Nhiều báo cáo, số liệu như vậy làm sao mình nhớ hết được chứ?"

 

Tôi vẫn giữ vẻ mặt không đổi sắc, nghiêm khắc nói:

 

"Mới chỉ là bắt đầu thôi. Cậu muốn ngồi vững ở cái ghế Tổng giám đốc điều hành Cố Thị thì phải chuẩn bị tinh thần làm việc 18 tiếng một ngày là chuyện bình thường."

 

Cầm Cầm nghe xong liền ôm đầu kêu trời oai oái:

 

"Không được, không được! Mình không chịu nổi đâu! Mình nhớ là có cái gì đó gọi là mô hình quản lý chuyên nghiệp đúng không? Có thể thuê người tài về thay mình điều hành công ty, còn mình chỉ việc ngồi đếm tiền là được mà?"

 

Tôi khựng lại một giây trước suy nghĩ này của cô ấy.

 

"Đúng là có mô hình đó. Thực tế, ngày nay nhiều doanh nghiệp gia đình cũng không nhất thiết phải để người nhà trực tiếp điều hành. Dù sao trong đám con cháu thế gia, người có năng lực thực sự chẳng được mấy ai. Thế nên việc thuê một CEO giỏi về quản lý là chuyện thường tình."

 

Tôi trầm ngâm một chút rồi cảnh báo:

 

"Nhưng rủi ro đi kèm cũng không nhỏ, nhất là vấn đề niềm tin. Người mà cậu thuê nhất định phải đủ tài, đủ đức và đủ tín. Loại người này không dễ tìm đâu."

 

Nào ngờ, vừa nghe dứt lời, đôi mắt Cầm Cầm bỗng sáng rực lên như hai viên đá quý. Cô ấy túm chặt lấy tay tôi, giọng đầy phấn khích:

 

"Vậy người đó chẳng phải chính là cậu sao? Tô Vi!"

 

Tôi sững sờ nhìn cô ấy, không tin vào tai mình:

 

"Cậu muốn tôi làm CEO cho cậu?"

 

"Đúng vậy!"

 

Cầm Cầm vừa nói vừa ra sức lay lay tay tôi, giọng điệu nài nỉ:

 

"Cậu làm đi mà! Mình thật sự không muốn, cũng không có khả năng quản lý công ty đâu. Mà cậu lại là người hiểu rõ tình hình nội bộ Cố Thị nhất, năng lực của cậu thì ai cũng biết rồi còn gì."

 

Nói đến đây, cô ấy còn chắp hai tay trước ngực, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn tôi đầy vẻ tội nghiệp và kỳ vọng. Gương mặt ấy, ánh mắt long lanh vô tội ấy, khiến tôi không hiểu sao lại nhớ đến chú cún con mà tôi từng nuôi thời thơ ấu.

 

Trong lòng tôi bỗng dấy lên một cảm xúc mềm yếu khó tả.Tôi nhíu mày, dội ngay một gáo nước lạnh vào sự nhiệt tình của cô ấy:

 

"Đừng mơ mộng nữa. Cho dù cậu và ba mẹ cậu có đồng ý, thì Cố Tử Thần cũng tuyệt đối sẽ không để yên đâu.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!